Chương 7: Hạ sơn

2.6K 242 32
                                    

Chương 7: Hạ sơn

Ngụy Vô Tiện có một giấc mơ. Hắn mơ thấy một quyển Nhã Chính tập siêu to khổng lồ, bên trên trang bìa là khuôn mặt của Lam lão đầu. Bên cạnh là một quyển Nhã Chính tập nhỏ hơn một chút, trên đó lại là khuôn mặt vạn năm không đổi của Lam Vong Cơ. Hai thúc cháu nhà họ Lam kia cầm giấy bút đuổi theo hắn, Ngụy Vô Tiện chạy mãi, chạy mãi, rồi cuối cùng rơi xuống vách đá, trên vách đá khắc đầy chữ: Không thể... Không thể...Không thể... Đến đó thì hắn giật mình tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại thì tình trạng cũng không khá hơn trong mộng là bao, trước mắt vẫn là Nhã Chính Tập. Ai mà ngờ được, Di Lăng lão tổ, không bị Kỳ Sơn Ôn thị cùng Lan Lăng Kim thị đánh bại, không bị Loạn Táng Cương đánh bại, cuối cùng lại bị gia quy của Cô Tô Lam thị đánh bại cơ chứ.

Cũng may Lam Vong Cơ ngoài đời không phải là Nhã Chính Tập, Ngụy Vô Tiện chép mệt rồi, ngước lên là có thể thấy gương mặt đẹp như thiên tiên của Lam Vong Cơ, vô cùng thích mắt. Đó là còn chưa kể, đều là cùng chép sách như nhau, Ngụy Vô Tiện cứ ngồi lâu là lại nghiêng ngả không yên, mà Lam Vong Cơ thì vẫn luôn ngồi đoan đoan chính chính, giống như không biết mệt gì cả, mấy canh giờ rồi mà vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

"Lam Trạm!", Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đang viết cái gì vậy?"

Lam Vong Cơ cũng thật là kỳ quái, rõ ràng người bị phạt là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chỉ cần ở một bên giám sát là được, nhưng nhìn vào lại thấy y thành thật hơn hắn rất nhiều. Y cứ ngồi không ngừng viết cái gì đó, viết một tờ rồi lại một tờ, nhưng mà hình như không phải là gia quy. Trước đây, khi Lam Vong Cơ chép gia quy, chép xong liền đặt ở bên cạnh, nào có như bây giờ, viết xong một tờ thì lập tức cất đi, che che giấu giấu, không cho người khác xem.

Lam Vong Cơ cũng không thèm nhấc đầu lên dù chỉ một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi viết của ngươi."

Y càng nói như vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng muốn nhìn. Hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, định liếc mắt sang nhìn trộm một cái, nhưng lại không ngờ Lam Vong Cơ vẫn luôn cảnh giác, vội vàng cầm quyển sách che lại, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ngụy Anh!"

Thần thần bí bí, Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ là điển tịch bí truyền gì đó của Cô Tô Lam thị, hắn bĩu môi, ngồi trở về: "Không cho nhìn thì thôi, có gì đặc biệt đâu chứ. Ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy quyển sách của nhà ngươi đâu."

Hắn không chép gia quy nữa, ngả người về phía sau, hai tay chống đất, duỗi thẳng chân ra. Lam Vong Cơ lại nói: "Không thể ngồi không đúng tư thế."

Lại là loại ngữ khí thuyết giáo này, Ngụy Vô Tiện nói: "Nhà các ngươi có dạy, không thể mục vô tôn trưởng*. Ngươi có chút thái độ tôn kính nào với ta sao?" Hắn nhếch khóe miệng, cười xấu xa, nói: "Ta lớn hơn ngươi tận mấy tuổi lận á. Lại đây, kêu Ngụy ca ca cho ta nghe xem nào."

*目无尊长: Mục vô tôn trưởng: không tôn kính trưởng bối

Ánh mắt Lam Vong Cơ lại càng lạnh thêm. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi trừng ta cũng vô ích thôi, ta không muốn chép nữa, dù gì cũng không chép xong được đâu. Nếu nhà các ngươi đã nhất định không cho ta ra khỏi cửa, vì sao ta còn phải ngồi đây chép gia quy chứ?" Cảm thấy mình nói vô cùng có lý, hắn lại bắt đầu kêu thảm: "Thật tội nghiệp cho cái thân này của ta. Ta đẹp trai như vầy, bởi vì tin nhầm các ngươi mà bị lừa lên núi, về sau sợ là phải ở nơi này cô độc đến cuối đời."

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ