Chương 35: Người nhà

1.4K 130 7
                                    

Chương 35: Người nhà

Gã cháu trai kia bị khí thế của Ngụy Vô Tiện dọa sợ, nào dám nhiều lời, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Bắt đầu đi."

Gã cháu trai không hiểu mô tê gì: "Hả?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cách triệu hoán khẩn cấp con yêu tà đó, chắc nó đã dạy ngươi rồi, đúng không?"

Gã cháu trai nói: "Tiểu tiên sư, đến chuyện này mà ngươi cũng biết nữa sao? Ngươi thật quá thông minh rồi."

Không liên quan gì đến việc thông minh hay không thông minh, Ngụy Vô Tiện chính là chuyên gia về phương diện này, hắn kết giao với nhiều yêu tà, kiểu dùng con người làm mồi nhử thế này, hơn phân nửa sẽ giữ lại một tay, để lại một đường lui cho mình phòng chuyện bất trắc.

Gã cháu trai đưa bọn họ vào phòng của lão đầu trồng sen, lúc này bọn họ mới biết sao Lam Vong Cơ đi vào từ bên ngoài mà lại bước ra được từ trong nhà. Trên bức tường bên hông nhà, bị khoét ra một cái lỗ lớn...

Gã cháu trai cảm thán: "Vị bạch y tiên sư này, bề ngoài nhìn văn tĩnh thanh lãnh thế này, không ngờ làm việc lại... cuồng dã như vậy."

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đồng ý: "Phải đó, y đúng thật là rất cuồng dã." Sau đó cong cong hai mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, ý vị thâm trường liếc y vài lần, mí mắt Lam Vong Cơ run lên, hơi rũ mắt xuống. Ngụy Vô Tiện lại quay qua nhìn tên cháu trai, tuy rằng khóe miệng vẫn mỉm cười, nhưng ý cười trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất: "Khuyên ngươi đừng nghĩ đến việc giở trò trước mặt ta, tuy rằng chúng ta không thể ra tay với thường dân, nhưng muốn cho ngươi một trận khóc la kêu cha gọi mẹ mà không để lại dấu vết gì, cũng không phải là không có cách."

Lời nói lạnh lùng đầy tính uy hiếp, hoàn toàn làm người khác tin hắn tuyệt đối có năng lực này, tên cháu trai vội vàng đáp: "Không dám không dám, hết thảy đều nghe theo tiên sư. "

Gã lấy một cái chậu sắt từ dưới gầm giường ra: "Yêu quái kia nói, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì kêu ta nhỏ máu vào đây rồi châm lửa, nó sẽ chạy tới cứu viện. "

Giang Trừng nghe vậy liền nói: "Chúng ta vừa mới cứu ngươi khỏi hố lửa đó. Nếu máu của ngươi đã có thể triệu hồi được nó thì chứng tỏ, ngươi cũng đã bước vào con đường giống nó rồi. "

Chắc là trong cái đêm gã lạc trong núi, con yêu tà kia đã cho gã ăn mấy thứ không bình thường rồi, chỉ là nó cảm thấy gã còn giá trị lợi dụng nên chưa ra tay thôi. Thấy tên cháu trai lộ vẻ kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng: "Sao nào, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng nó sẽ hóa thành mỹ nữ, cùng ngươi song túc song phi* à."

(双宿双飞: song túc song phi: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ một nam một nữ như chim liền cánh, bên nhau không thể tách rời.)

Lời nói đầy vẻ trào phúng châm chọc, tên cháu trai nào dám mở miệng phản bác, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nhiều lời với loại người này nữa. Hắn giục gã mau lên một chút. Vì tránh để con yêu tà kia sinh nghi, ba người lui ra ngoài cửa tránh mặt, còn tên cháu trai thì rạch bàn tay mình, nhỏ máu tươi vào chậu. Nói đến cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là máu, nhưng châm lửa lại thật sự có thể cháy lên.

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ