Phiên ngoại 2: Đứa thứ hai vẫn là ngoài ý muốn

2.7K 151 9
                                    

Phiên ngoi 2: Đứa th hai vn là ngoài ý mun

Từ sau khi đưa Lam Thậm qua cho Lam Khải Nhân dạy dỗ, Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi không có gì để làm, lại bắt đầu buông thả bản thân.

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên án kỷ kê trên mặt đất, chổng mông lên, Lam Vong Cơ từ phía sau tiến vào, từng cú từng cú đâm vào trong huyệt động của hắn, thế công mãnh liệt khiến mấy ngón tay đang nắm lấy cạnh bàn của Ngụy Vô Tiện trắng bệch ra, không ngừng khóc la: "Ô ô, Lam Trạm, nhẹ một chút, nhẹ một chút đi mà! A! A!"

Lam Vong Cơ cúi xuống, hôn lên gáy hắn, thở hổn hển, nói: "Là ngươi nói muốn."

Đúng là Ngụy Vô Tiện đã câu dẫn trước, nhưng chẳng phải là vì gần đây Lam Vong Cơ quá bận, đã lâu không lăn lộn với hắn sao, Ngụy Vô Tiện chính là Khôn Trạch, hắn thật sự không nhịn nổi nữa. Hôm nay Lam Vong Cơ cố ý mang công việc về Tĩnh thất xử lý, chính là vì muốn ở cùng hắn. Nhìn Lam Vong Cơ nghiêm túc chỉnh lý thư tịch, trong lòng hắn lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Mấy năm nay Lam Vong Cơ dần dần nảy nở, khuôn mặt tuấn mỹ thoát khỏi sự ngây thơ của niên thiếu, lại càng thêm anh tuấn, cũng càng ngày càng giống Lam Vong Cơ mà hắn biết trước khi tới đây.

Gần đây, Ngụy Vô Tiện luôn nhớ tới những năm tháng tuổi trẻ vì hiểu lầm mà đã bỏ lỡ trước kia của hai người, nên hắn lại càng quý trọng mỗi giây mỗi phút của hiện tại, càng muốn cảm nhận chân thật hơn nữa sự tồn tại của Lam Vong Cơ bên cạnh mình.

Vậy nên hắn càng dính sát vào trong ngực Lam Vong Cơ hơn, hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp kia, không ngừng vuốt ve sờ soạng lung tung lên khắp người y.

Lam Vong Cơ không chịu nổi, đặt sách đang cầm trong tay xuống: "Ngụy Anh, trước trời tối ta phải chỉnh lý xong."

Hơi thở nóng hổi của Ngụy Vô Tiện phà lên người y, khóe môi cong lên tạo thành độ cung quyến rũ chết người: "Hàm Quang Quân lợi hại như vậy, nhất định có thể cùng lúc làm được nhiều chuyện mà."

Ban ngày Lam Thậm đi học, tan học rồi mới về Tĩnh thất, vì vậy, giờ làm việc và nghỉ ngơi của hai người cũng đổi lại cho phù hợp với giờ giấc của con trai. Buổi tối chỉ đơn thuần mà ngủ, ban ngày thì... đóng cửa lại, muốn làm gì thì làm cho thỏa thích. Vậy nên, hắn tha hồ trêu chọc Lam Vong Cơ, ghẹo đến mức y bốc hỏa, vừa kéo quần hắn xuống là y đâm thẳng ngay vào, hậu quả là Ngụy Vô Tiện lại khóc dưới thân người ta xin tha.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi không đi chỉnh lý sổ sách sao, ô a! Trễ rồi, không kịp mất......"

Hắn muốn cầu Lam Vong Cơ nhanh hơn một chút, nhưng Lam Vong Cơ liếc nhìn cái án kỷ kia một cái, hôn lên sau tai hắn, thấp giọng: "Nói cũng phải."

Nhưng động tác dưới thân vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng đỉnh vào trong sâu hơn. Sau đó y kéo cả người Ngụy Vô Tiện lên, vòng tay xuống dưới nách nhấc hắn dậy, di chuyển đến trước bàn, để mình có thể lấy được những quyển sách kia, lại nói với hắn: "Ngụy Anh, tự mình động."

Mấy năm nay, dưới sự rèn luyện của Ngụy Vô Tiện, da mặt của Lam Vong Cơ đã dày hơn trước nhiều, ngay cả lời thế này cũng dám nói ra. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu ra sau, nhũn người tựa đầu vào vai y thở dốc, "Hàm Quang Quân, nếu ta phun ra chút gì đó làm dơ sách, thúc phụ lại tức tới ngất đi mất."

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ