Chương 4: Tranh
Lời này nếu truyền ra ngoài, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Sau khi Ngụy Vô Tiện lên Loạn Táng Cương, hắn bị người ta truyền thành ma đầu tà ác chuyện xấu gì cũng làm, bắt cóc thiếu nữ, hằng đêm sênh ca dâm loạn. Nhưng kỳ thật, hắn ngay cả tay của tiểu cô nương nhà người ta cũng chưa từng nắm được. Hắn tuy rằng thích trêu chọc tiểu cô nương, bất quá cũng chỉ là ngoài mặt không đứng đắn, miệng lưỡi đùa giỡn mà thôi, thân mật hơn một chút, cũng chỉ có lần kia ở Bách Phượng Sơn bị người ta đánh lén, khinh bạc.
Hắn từ đầu cho tới bây giờ vẫn là một đại hán tử hồn nhiên trong sạch. Lúc trước, hắn không tài nào biện bạch được, lần này trở về lúc trẻ, vừa mới có cơ hội trở về một thân thiếu niên thuần khiết vô tư của mình, còn chưa được mấy ngày hắn lại trở thành một tên cặn bã đùa giỡn tình cảm của người khác, hơn nữa, đối tượng hắn đùa giỡn lại còn là Lam Vong Cơ!
Sao lại thành ra thế này chứ?!
Nhưng nhìn ánh mắt của những người này, cảm giác bọn họ cho rằng hắn có thể nha, Ngụy Vô Tiện thật muốn khiến bọn họ tỉnh táo lại một chút. Hắn vội vàng phủ nhận, điên cuồng xua tay: "Không có, không có!"
Lam Khải Nhân trợn mắt trừng mắt: "Sự thật bày ra trước mắt rồi còn gì."
Đây lại là kết luận gì chứ, Ngụy Vô Tiện vốn tưởng rằng hai người nhà mình đã đủ điên rồi, không nghĩ tới Lam lão đầu lại càng điên a! Đây là cái thế giới quái quỷ gì đây chứ, ngay cả Lam lão đầu cũng không phân biệt đúng sai à.
Hắn dùng ánh mắt bối rối cầu cứu Lam Vong Cơ, tầm mắt vừa chạm nhau, Lam Vong Cơ chỉ lạnh lùng nhìn hắn, bộ dáng như cách ngạn quan hỏa*, căn bản không để ý tới hắn.
*隔岸观火 Cách ngạn quan hỏa: tạm dịch là cách bờ nhìn lửa cháy. Đây là kế thứ 9 trong 36 kế Binh Pháp Tôn Tử, đại khái ý là điềm tĩnh quan sát, chờ cho nội bộ địch tự rối loại, hoặc mặc nhiên để cho các bên đối đầu tự chém giết lẫn nhau, sau khi các bên đối đầu đều có tổn thất thì ra tay dẹp luôn một thể, để chiếm lấy phần lợi về mình, khá giống nghĩa của câu Ngư ông đắc lợi. Nhưng theo mình thì ý ở đây muốn nói Lam Trạm làm thinh, mặc kệ, muốn để Ngụy Vô Tiện tự giải quyết chuyện này. Nhưng nghĩ sâu xa hơn, Lam Trạm cũng không muốn thanh minh cho Ngụy Anh, dù gì nếu thanh minh thì kết quả vẫn không có lợi cho y mà, ngu gì làm!!!
Thái độ của y khiến Ngụy Vô Tiện tức giận đến không chịu nổi, đúng là một tên cũ kỹ vô tình vô nghĩa!
Một bên càng nói càng sai, một bên trầm mặc chấp nhận, việc này còn có cái gì để bàn nữa chứ. Ba vị trưởng bối ngồi ở trên, dùng một khí thế khiến cho Ngụy Vô Tiện phảng phất nhìn thấy ba chữ lớn trên mặt bọn họ: Gả gả gả!
Gả cái quỷ á, muốn ta gả đến thế à, cưỡi ngựa không phải tốt hơn sao!*
Nguyên văn: 嫁个鬼啊,那么想嫁,骑马去不好吗: Cái này tui dịch theo nghĩa từng chữ thôi, ghép lại lại không hiểu ý của Ngụy Anh gì, ai rành tiếng Trung giải thích giúp tui nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤU
General Fiction*Tác giả: Thủ Công Ma Hoa Đường *Link raw: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/ *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Số chương: 45 chương + 3 phiên ngoại *Thể loại: abo, xuyên không, tiền hôn hậu ái, hoan hỉ oan gia, sinh tử văn, có H, HE...