Chương 34: Không bằng

1.5K 123 6
                                    

Chương 34: Không bằng

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vui mừng từ tận thâm tâm: "Tam tứ ngũ lục, trưởng thành hết rồi, không cần dạy nữa."

Mấy sư đệ hắc hắc cười: "Đều nhờ trước đây đại sư huynh dạy giỏi. "

Tuy đã biết bản thân Ngụy Vô Tiện lớn tuổi hơn bọn sư đệ này một chút, nhưng điều khiến Lam Vong Cơ ngạc nhiên chính là, hắn rất biết cách chỉ bảo, dạy dỗ của các sư đệ của mình. Không như cợt nhả đùa giỡn thường ngày, hắn nhẹ nhàng tung vấn đề ra, để cho họ tự suy tự nghĩ, từ đó tự lĩnh ngộ ra chân tướng sự thật. Khó trách, Ngụy Vô Tiện luôn tự thổi phồng bản thân rằng tất cả mọi người đều rất thích hắn.

Một người như vậy, sao có thể khiến người ta không thích cho được?

Lam Vong Cơ nhìn hắn miệng treo ý cười, cảm thấy bản thân hình như càng thích người đó hơn nữa rồi.

Trời cũng đã muộn, khi ánh sao nho nhỏ dần hiện lên trên ánh hồng cuối cùng của hoàng hôn nơi chân trời, rốt cuộc bọn họ đã trở lại bến tàu bên ngoài Liên Hoa Ổ.

"Lam Trạm?" Nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện gọi, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn lại, ngây ngốc nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cười hỏi: "Sao lại ngẩn người ra vậy? Về tới nhà rồi." Ngụy Vô Tiện đứng dậy, nhảy lên bờ, lại xoay lại vươn tay ra với y, "Lam Trạm ngươi cũng lợi hại thật, ngẩn người cũng có thể chèo thuyền về đúng nhà. "

Thật ra cũng không tính là thất thần, chẳng qua là lòng y vẫn luôn dõi theo Ngụy Vô Tiện mà thôi. Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, cũng nhảy xuống theo. Ngụy Vô Tiện luyến tiếc buông tay y ra, nhéo nhéo lòng bàn tay y, Lam Vong Cơ liền đáp lễ, cũng nhéo lại lòng bàn tay hắn, hai người cứ nhéo qua nhéo lại như thế, ta nhéo ngươi vài cái, ngươi niết ta mấy cái, dẫn đầu đội ngũ trở về Liên Hoa Ổ.

Tam tứ sư đệ đi phía sau nhìn nhìn, rồi lại nhìn qua Giang Trừng, sau đó quyết định bỏ qua vị nhị sư huynh này, chạy qua nói với ngũ lục sư đệ: "Tiểu ngũ, tiểu lục, các đệ có cảm thấy đại sư huynh kỳ kỳ không? "

Ngũ lục sư đệ che miệng, hạ giọng nhỏ xuống hết mức có thể: "Các sư huynh cũng thấy vậy sao? "

Tam tứ sư đệ gật đầu thật mạnh, bốn người còn chưa kịp trao đổi ý nghĩ một phen thì đã bị Giang Trừng cắt ngang. Giang Trừng vĩnh viễn luôn là tên dội nước lạnh vào nhiệt tình của người khác, thấy bộ dáng nhàn nhã của Ngụy Vô Tiện, hắn hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đã nghĩ ra được cách gì tốt cho ngày mai chưa? "

Ngụy Vô Tiện nhướng mày với hắn: "Cách thì có, chỉ là có thể có chút tổn hại. "

Bọn họ thật muốn nói, bộ huynh từng đề ra được kế sách gì không có tổn hại sao, thì bỗng nhiên nghe Lam Vong Cơ nói: "Cháu trai kia là người, không thể làm bậy. "

Bọn họ chỉ có thể trừ túy, không thể động vào bình dân bá tánh, nếu bọn họ có tội, thì cũng nên để cho quan phủ xử lý.

Ngụy Vô Tiện biết y sẽ nói như vậy, nhẹ nhàng kéo tay áo y: "Lam Trạm, chúng ta là người của Vân Mộng Giang thị mà, tự chúng ta có cách trừ túy của riêng nhà mình, vừa hay có thể mang ngươi theo trải nghiệm một chút. "

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ