Chương 15: Sáo lộ

2K 196 36
                                    

Chương 15: Sáo lộ*

套路: sáo lộ: đại khái nghĩa là thủ thuật, bí kíp để làm một cái gì đó hiệu quả, nhanh gọn.

Việc ngủ như thế nào mới là phiền toái lớn nhất bây giờ của hai người. Giường ở đây vô cùng nhỏ, so với giường đơn trước kia của Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ thì còn nhỏ hơn nhiều. Hai người họ đều là thiếu niên vóc dáng cao to tráng kiện, đừng nói là hai người, dù chỉ một người nằm thôi cũng đã thấy chật rồi.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói gì, Lam Vong Cơ đã đến bên chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện vội nói: "Lam Trạm, ngươi ngủ trên giường đi, ta quấn chăn ngủ trên mặt đất là được rồi."

Hắn nghĩ, làm vậy dù sao cũng tốt hơn là để Lam Vong Cơ ngồi trên ghế cả đêm. Lam Vong Cơ lại nói: "Vũ Lộ kỳ của ngươi còn chưa qua hết, ngươi ngủ trên giường đi."

Y nói như thể, bởi vì Ngụy Vô Tiện còn đang trong Vũ lộ kỳ nên Lam Vong Cơ mới nhường giường cho hắn vậy. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã sớm phát hiện ra, tiểu cũ kỹ này rất biết giả trang, vậy nên hắn có thể lờ mờ nhìn ra được vài tâm tư nhỏ bên dưới bộ mặt lạnh như băng ấy.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên giường cười cười, "Ý của Lam nhị công tử là, chờ đến khi Vũ Lộ kỳ của ta qua hết rồi, ngươi sẽ cướp giường với ta, đúng không? "

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có ý định giải thích gì. Ngụy Vô Tiện lấy tấm chăn ra, giũ giũ một chút rồi trải xuống đất: "Được rồi, Vũ Lộ kỳ của ta cũng sắp hết rồi, ngươi không cần nhường ta cái gì cả. Mặt đất dơ lắm, để ta ngủ dưới đất là được rồi, giường này nhường cho ngươi, còn những thứ khác, ta sẽ không nhượng bộ đâu. "

Hắn cảm thấy mình đã nói đến mức này rồi thì Lam Vong Cơ sẽ chấp thuận thôi. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ qua khe hở trên cửa. Ngụy Vô Tiện giật mình, hét lớn một tiếng: "Sao ngươi lại nhìn trộm bọn ta ở đó? Thật là, hù chết ta rồi!"

Ngay khi hắn vừa thét lên, cái chăn trên tay hắn bỗng nhiên biến mất. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi đem chăn đi đâu rồi?"

Yêu quái kia nói: "Cái chăn này là của ta, bây giờ ta không thích cho ngươi đấy! Sao nào?" Sau đó đôi mắt kia lộ ra vẻ vô cùng nghi ngờ, lại nói: "Phòng này cũng là của ta, các ngươi không được ở trong này làm mấy chuyện bậy bạ đó!"

Sau đó nàng lại trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi mới đóng cửa lại.

Yêu quái này nhỏ nhen thật, ngay cả ngủ trên sàn nhà cũng không cho, thật khiến Ngụy Vô Tiện tức chết mà. Hắn ở đó thở phì phì, tức giận nói: "Đúng là yêu quái thúi! Chờ ta bắt được, nhất định phải cho nàng ta một trận mới được!"

Lam Vong Cơ vậy mà lại đáp lời hắn: "Chẳng phải ngươi..."

Mấy từ phía sau y nói rất nhỏ, Ngụy Vô Tiện cũng không biết là y không nói tiếp nữa hay là mình nghe không rõ, liền hỏi lại: "Ta gì cơ?"

Nhưng Lam Vong Cơ không tiếp tục nói hết câu vừa nãy nữa mà nói: "Tới giờ rồi, ngủ đi."

Dù là trong hoàn cảnh nào, Lam Vong Cơ cũng sẽ tuân thủ nghiêm túc gia quy của Cô Tô Lam thị, giờ Hợi ngủ, giờ Mẹo dậy, lúc ở Mộ Khê Sơn, Ngụy Vô Tiện đã nhận ra rồi. Hắn nói: "Vậy bây giờ ngủ như thế nào đây?" Mền đã không còn, vậy thì không ngủ trên sàn nhà được rồi. Hắn nghĩ một chút, lại nói: "Hay là chịu khó một chút, cùng chen chúc trên cái giường này?"

[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ