Chương 24: Cùng thắng
Cùng là tám chữ, khi trước đã đẩy Ngụy Vô Tiện cách xa Lam Vong Cơ vạn dặm, mà lần này, đã mở ra một chương mới cho hai người bọn họ.
Lam Vong Cơ là một người không giỏi ăn nói, mấy lời kiểu này, y vốn không tài nào nói ra miệng, nhưng giờ này phút này, khi đối diện với một Ngụy Vô Tiện đang nóng nảy, không ngừng tự phủ định mình, y cần nói với hắn những lời thẳng thắn nhất, đơn giản nhất.
Ngươi đặc biệt tốt, ta rất thích ngươi.
Vậy nên, ngươi đừng phủ nhận chính mình.
Ngụy Vô Tiện lập tức như bị y nấu chín, từ lỗ tai tới cổ đều đỏ bừng cả lên, gương mặt lại càng đỏ như muốn nhỏ máu, hắn há miệng, giật giật, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. Thật quá mức kinh ngạc, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn cũng từng tưởng tượng ra, nếu Lam Vong Cơ thật sự thích hắn thì sẽ như thế nào, rồi sau đó len lén nhìn người bên cạnh, âm thầm vui vẻ đắc ý, nhưng không có lần nào so được với tâm tình hiện tại của hắn lúc này.
Nếu không phải vì lực hút của hoàng thiên thổ địa này giữ hắn lại, e rằng hắn đã vui đến muốn bay lên rồi. Từng lời từng chữ của Lam Vong Cơ chính là nốt nhạc động lòng người nhất, cứ ở trong đầu hắn bay tới bay lui, ngâm nga không ngừng. Cái gì mà quỷ đạo, cái gì mà tức giận mặc cảm, hắn đều vứt ra sau đầu hết, chỉ cần Lam Vong Cơ thích hắn, những thứ khác, hắn đều không thèm để tâm đến.
Ngụy Vô Tiện cứ đứng ở đó, ngây ngốc hồi lâu không nói lời nào, mà Lam Vong Cơ không đợi được câu trả lời của hắn, cũng chỉ có thể theo hắn đứng ngây ra đó. Tuy trên mặt không hiện ra, nhưng y âm thầm lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút. Vừa rồi vì quá sốt ruột nên y mới buột miệng nói ra, cái gì cũng chưa chuẩn bị, nào có ai người không mà tỏ tình bao giờ chứ? Quả nhiên niên kỷ còn nhỏ, suy nghĩ không được chu toàn, Lam Vong Cơ càng nghĩ càng thấy mình thật quá đường đột, huyết sắc dần dần bò lên hai tai, càng lúc càng đỏ thấu, trong lòng cũng càng lúc càng thêm thấp thỏm.
Hai người bị đối phương làm cho gương mặt càng lúc càng thêm đỏ, đứng ngay ra đó đếm tiếng tim đập thùng thùng trong lồng ngực mình, ánh mắt nhấp nháy ngượng ngùng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn người ta nữa.
Tiếp tục đợi một lúc lâu mà vẫn chưa nhận được hồi âm của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bỗng nhiên xoay người lại muốn rời đi, may mà Ngụy Vô Tiện nhanh tay kéo y lại được, vội vàng la lên: "Lam Trạm! Ngươi đi đâu vậy?"
Lam Vong Cơ nói, "Ngươi ở đây chờ ta, ta, ta đi mua lễ vật."
Lam Vong Cơ cũng chỉ là người lần đầu tiên biết yêu, tất cả những kiến thức mà y biết đều chỉ từ trong sách vở ra mà thôi. Trong nhận thức của y, tỏ tình thì cần phải được chuẩn bị thỏa đáng, tìm một chỗ tốt, chân thành biểu đạt tâm ý của mình cho đối phương nghe. Mà bây giờ nơi này chỉ là một phòng khách trong quán trọ nhỏ nơi thôn dã, thật quá đơn sơ, cho nên ít nhất y phải bù đắp bằng lễ vật, quà cáp để bù lại.
Lời nói này của y khiến mặt Ngụy Vô Tiện càng đỏ lên. Thật khó xử quá đi mà, người bình thường có thể nghe không hiểu, nhưng hai người bọn họ đều là người học cách yêu đương từ trong thoại bản, nên Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền hiểu ngay! Chẳng lẽ, cầu học năm đó, mấy cuốn thoại bản bị tịch thu của Nhiếp Hoài Tang đều đã bị Lam Vong Cơ đọc hết rồi à? Vậy rất có thể, bọn họ đã tham khảo cùng một quyển rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] KHÔN CÀN QUYẾT ĐẤU
General Fiction*Tác giả: Thủ Công Ma Hoa Đường *Link raw: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/ *Quick Trans & edit: Freesia (là tui nè!) *Số chương: 45 chương + 3 phiên ngoại *Thể loại: abo, xuyên không, tiền hôn hậu ái, hoan hỉ oan gia, sinh tử văn, có H, HE...