Đặng: Cố Tương trong fic này mấy chap đầu là 1 cây hài chính hiệu :)))
1
"Nương" Cố Tương nhìn người đi ở phía trước mình.
"Gọi ta là cái gì?" Ôn Khách Hành bỗng nhiên ngừng lại, nhìn người bởi vì y bỗng nhiên dừng lại mà đụng vào trong ngực y, mặt không chút thay đổi nói.
"Cha" Cố Tương từ trong ngực Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên.
"Ừ?"
"Chủ nhân" Cố Tương bĩu môi không thể không đổi giọng. Nàng rõ ràng là do y mười tháng mang thai sinh ra, không thể gọi nương cũng không thể gọi cha.
"Chúng ta thật không đi tìm..." Cố Tương cảm nhận được ánh mắt của Ôn Khách Hành, đem chữ cha kia nuốt xuống.
"... Cái người phụ tâm kia sao?"
"Hắn đã chết rồi." Ôn Khách Hành sắc mặt tối sầm.
"Nhưng Thiên Xảo tỷ tỷ nói người đó chưa chết." Cố Tương thốt lên.
"Tin ta hay là tin nàng ta?"
"Tin tưởng người, người phụ lòng kia đáng chết." Cố Tương nhìn người đối diện sắc mặt càng ngày càng âm trầm vội vàng đổi giọng.
"Chúng ta thật sự phải ra khỏi cốc làm chuyện xấu sao?" Cố Tương lôi kéo ống tay áo của Ôn Khách Hành, nàng không muốn ra khỏi cốc. Nàng có linh cảm rằng ra cốc không phải là một điều tốt.
"Thế gian này quá bẩn, nên thanh tẩy sạch sẽ." Ôn Khách Hành nói xong lập tức nhìn về phía Cố Tương vẻ mặt ôn nhu.
"Ngoan, ta dẫn con đi ăn đồ ngon." Ôn Khách Hành sờ đầu Cố Tương một chút.
"Được rồi."
2
"Chủ nhân" Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm bóng dáng tên quỷ bệnh lao kia khó hiểu nói.
"Tên quỷ bệnh lao kia có cái gì đẹp mắt, người làm gì vẫn nhìn chằm chằm hắn vậy?"
"Hay là người biết hắn."
"Nương" Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành còn chưa lấy lại tinh thần không để ý tới nàng tức giận hô lên một tiếng nương.
"Lại gọi ta là cái gì?" Ôn Khách Hành nhìn về phía Cố Tương.
"Chủ nhân" Cố Tương nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.
"Tại sao người cứ nhìn chằm chằm vào tên quỷ bệnh lao kia?"
"Biến số" Ôn Khách Hành lắc quạt, một bộ cao thâm khó lường. Trong lòng đã là lật sông đảo hải, người này sao lại giống tên hỗn đản kia như vậy.
"Có ý gì?" Cố Tương vẻ mặt ngây thơ.
"Chúng ta đi theo hắn." Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành biến mất, y ngược lại muốn xem người này có phải là tên hỗn đản kia hay không. Nhưng nếu như vậy, chuyện y làm, Chu Tử Thư sẽ ngăn cản y sao? Ôn Khách Hành nắm chặt quạt trên tay.
Chu Tử Thư ở bên kia nhìn trái nhìn phải không có người liền dỡ bỏ phòng bị nằm trên thuyền. Ôn Khách Hành cư nhiên đến Giang Nam, y vẫn ẩn cư Quỷ Cốc, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này. Lập tức nghĩ đến hắn năm đó rời đi sau đó vẫn không có trở về. Nếu bị Ôn Khách Hành nhận ra hắn, với tính tình của Ôn Khách Hành phỏng chừng sẽ đem hắn lột xương rút gân ra mất. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn về phía nóc thuyền đơn sơ, thời gian của hắn cũng không nhiều, không biết là ông trời thương hại hay là trừng phạt hắn, cư nhiên trong những ngày cuối cùng được nhìn thấy Ôn Khách Hành.
Khi Ôn Khách Hành nhận ra Lưu Vân Cửu Cung Bộ, đầu óc Chu Tử Thư cạch cạch một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là xong rồi, nhiều năm không gặp, vũ lực của Ôn Khách Hành tinh tiến không ít, mà hắn bởi vì thất khiếu tam thu đinh hiện giờ chỉ có năm lực thành công. Nếu Ôn Khách Hành nghiêm túc hắn khẳng định không phải là đối thủ của Ôn Khách Hành. Cũng may Ôn Khách Hành không từng bước áp sát, Chu Tử Thư nhân cơ hội chạy trốn.
3
Trong ngôi đền bị phá vỡ.
Mấy người an táng người lái thuyền xong cùng nhau qua đêm trong đền bị phá.
Chu Tử Thư cảm nhận được ánh mắt của Ôn Khách Hành trong lòng liền căng thẳng, từ lúc gặp nhau bên cạnh cầu, Ôn Khách Hành lúc nào cũng đang thăm dò, xem ra y là theo hắn, phải nghĩ biện pháp cắt đuôi thôi.
Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm tên lao bệnh quỷ kia một đêm, mấu chốt vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm, trong lòng có tiếng chuông báo động lớn. Cha ruột nàng còn chưa chết, nương nàng liền đồng tình biệt luyến. Điều này làm sao mà được cơ chứ.
"Chủ nhân" Cố Tương bỗng nhiên ôm bụng.
"Nha đầu, làm sao vậy?" Ôn Khách Hành khẽ lay động quạt, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, bỗng nhiên nghe được tiếng kêu của Cố Tương.
"Ta bỗng nhiên đau bụng." Cố Tương vẻ mặt thống khổ.
"Cho ta xem một chút." Ôn Khách Hành đứng dậy đi qua, muốn bắt mạch cho Cố Tương.
"Không không cần, ta có thể là đã ăn đồ không sạch sẽ, muốn đi thuận tiện một chút." Cố Tương trốn người ra sau một chút.
"Thật không có việc gì sao?" Ôn Khách Hành tựa tiếu phi tiếu tựa hồ nhìn thấu thủ đoạn của Cố Tương.
"Ta đi bên ngoài thuận tiện một chút, chủ nhân, người cùng ta đi."
"Ta sợ." Cố Tương kéo ống tay áo Ôn Khách Hành làm ra bộ dáng đáng thương.
Chu Tử Thư nằm nghiêng nghe cố Tương nói, trong lòng thấy thú vị. Đứa nhỏ này võ công cao cường, xem ra lá gan cũng lớn, làm sao có thể sợ hãi được cơ chứ, rõ ràng là đang giả vờ.
"Trương tiểu công tử, ngươi bồi vị tỷ tỷ này một chút." Ôn Khách Hành nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, là người dạy." Cố Tương cắt ngang lời Ôn Khách Hành, trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, tức giận chạy ra ngoài.
"Nha đầu." Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua Chu Tử Thư đang nhắm mắt lại, liền chạy theo ra ngoài.
"Chu thúc, bọn họ..." Trương Thành Lĩnh vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cửa.
"Không cần quan tâm bọn họ, ngủ đi." Chu Tử Thư vẫn chưa đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)
FanfictionNGHỊCH CP, NGHỊCH CP, NGHỊCH CP *AI MÀ CHO NHẦM ALBUM LÀ TÔI CHẶN* Tác giả: Thần Thần Thể loại: Sinh tử văn, hài Lúc còn là thiếu niên Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành từng quen biết nhau, Ôn Khách Hành đã sinh ra Cố Tương. Sau khi Chu Tử Thư rời khỏi Ôn...