Phiên ngoại: Ghen

310 31 2
                                    

Sau khi bụi lắng xuống

Ôn Khách Hành tỉnh lại, đã là mặt trời mọc cao hơn ba cây sào, y dùng tay che đi ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Nhìn vào ánh nắng mặt trời ấm áp, nghĩ rằng sống là tốt. Sau đại chiến, Chu Tử Thư mang theo y đang bị trọng thương trở lại Tứ Quý sơn trang, y đã mất trí nhớ*, trọng thương, rơi xuống vách núi, mù quáng, thậm chí cho rằng còn mất đi nữ nhi mà thiếu chút nữa phát điên lên rồi, tất cả thống khổ đều trải qua một lần, may mà có người kéo y trở về. Cho dù lúc trước y  ác ngữ tương hướng, lạnh lùng cỡ nào nhưng người này vẫn không rời không rời đi mà vẫn tiến về phía y. Thật tốt, Ôn Khách Hành từ trên giường ngồi dậy, cách trận đại chiến đó đã nửa năm trôi qua, y từ lần đó nằm trên giường ba tháng mới xuống giường được. Nửa năm nay đều là Chu Tử Thư chiếu cố cho y, chờ một chút, Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua trong phòng, Chu Tử Thư đâu rồi?

*Ở chap trước OKH không những cho A Tương uống canh mạnh bà mà chính y cũng uống canh mạng bà để quên đi A Tương và mọi chuyện liên quan đến Chu Tử Thư

"Sư nương, người tỉnh rồi." Trương Thành Lĩnh ở trong sân luyện công, nhìn thấy Ôn Khách Hành liền vội vàng chạy tới.

"Sư phụ con đâu?" Ôn Khách Hành khoát tay áo cự tuyệt Trương Thành Lĩnh nâng đỡ, mà tự mình đỡ ở trên cửa.

"Sư phụ cùng tỷ tỷ đi chợ dưới chân núi, rất nhanh sẽ trở về." Trương Thành Lĩnh nói.

"Hừ!" Ôn Khách Hành nghĩ đến hai cha con này sau khi nhận nhau mỗi ngày đều ngán ngẩm dính nhau ở cùng một chỗ.

"Nữ nhi của hắn đều sắp xuất giá, còn mỗi ngày chiếm đoạt nàng."

"Sư nương, từ chiếm đoạt này có chút không ổn." Trương Thành Lĩnh thành thật, cậu cũng không biết Ôn Khách Hành đang ăn dấm nữ nhi mình.

"Như thế nào, ta cần con dạy?" Ôn Khách hành liếc mắt nhìn Trương Thành Lĩnh một cái.

"Không phải, sư nương lợi hại, là con nhớ nhầm rồi." Trương Thành Lĩnh khoát tay áo, dù sao sư nương cậu cũng là cốc chủ Quỷ Cốc từng khuấy động võ lâm, cho dù hiện tại thương bệnh quấn thân, sư nương đứng lên khí thế vẫn là cường đại.

"Ta đói bụng." Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh, xoay người đi vào trong phòng.

"Vâng, sư nương. Con sẽ đi nấu ăn ngay."

Ôn Khách Hành ở trong phòng nghe được tiếng Cố Tương gọi Trương Thành Lĩnh, vốn y cho rằng Cố Tương sẽ đến thăm mình trước, đợi thật lâu cũng không thấy Cố Tương vào phòng, chỉ nghe thấy hai người ở trong sân nói cười.

Ôn Khách Hành khoác một chiếc áo choàng trắng đi ra ngoài phòng.

Cố Tương và Trương Thành Lĩnh ngồi xổm ở góc sân:

"Nương~" Cố Tương nghe được tiếng bước chân liền quay đầu nhìn thấy Ôn Khách Hành.

"Nương, người tỉnh rồi." Cố Tương đi tới kéo cánh tay Ôn Khách Hành.

"Các con đang làm gì vậy?" Ôn Khách Hành tò mò hỏi hai đứa trẻ đang làm gì.

"Sư nương, tỷ tỷ mang theo một con thỏ trở về." Trương Thành Lĩnh vẻ mặt cao hứng ôm con thỏ lên cho Ôn Khách Hành xem.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ