18
Chu Tử Thư cho rằng hắn có thể giấu Ôn Khách Hành nhưng sự xuất hiện của Diệp Bạch Y đã phá vỡ tất cả.
..... (Lời thoại trong vở kịch)
"Ai, các ngươi thật sự không trị được." Diệp Bạch Y nhìn bóng lưng hai người rời đi, cư nhiên sẽ có người cự tuyệt ông ta.
"Chu Tử Thư!" Ôn Khách Hành túm lấy Chu Tử Thư đang rời đi phía trước.
Bên ngoài mưa to, hai người trong đình trầm mặc không nói.
"Đây là nguyên nhân ngươi không trở về tìm ta sao?" Cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ừ" chuyện cho tới bây giờ Chu Tử Thư biết mình cũng không giấu được nữa.
"Được rồi, vậy thì Chu đại nhân muốn làm thế nào để sống qua hai năm đây." Ôn Khách Hành ngồi trên ghế, bộ dạng nhàn nhã.
"Vẫn còn mười năm...."
"A Hành, thực xin lỗi." Chu Tử Thư ngoại trừ nói xin lỗi thì không biết còn có thể nói cái gì.
"Ngươi không có lỗi với ta." Ôn Khách Hành đứng lên nhìn cơn mưa to bên ngoài đình.
"Từ sau khi ngươi không nói lời tạm biệt, chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì rồi." Ôn Khách Hành nói xong quyết định xoay người rời đi.
"Đúng thật hai người là tình nhân nha." Diệp Bạch Y bỗng nhiên xuất hiện nhìn Chu Tử Thư vẻ mặt thống khổ.
"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, nếu đã có vướng bận vì sao không chọn mười năm?" Diệp Bạch Y không rõ.
"Mười năm là gấp năm lần so với hai năm của ngươi, nó lại có lợi cỡ nào. Nguyện vọng này ta vẫn có thể thỏa mãn ngươi."
"Có lợi sao?" Chu Tử Thư ôm ngực hốc mắt đỏ bừng. Chu Tử Thư mất đi công lực vẫn là Chu Tử Thư sao? Ôn Khách Hành hiểu hắn, cho nên sẽ không khuyên hắn.
"Nếu như ta trở thành phế nhân thì làm sao sẽ bảo vệ được người ta muốn bảo vệ đây?" Chu Tử Thư nắm chặt nắm đấm thì thầm.
"Quên đi, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi ta không hiểu." Diệp Bạch Y nhìn Chu Tử Thư ảm đạm thần thương vung ống tay áo rời đi.
Chu Tử Thư nhìn mưa to như trút nước ở bên ngoài đình, hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn và Ôn Khách Hành cũng gặp nhau vào một ngày mưa như vậy.
.
.
.
Chu Tử Thư dùng kiếm chống xuống mặt đất, trên đỉnh đầu mưa to như trút nước rơi xuống, vết thương trên người đau đớn khó chịu. Xem ra hắn là muốn ngã ở chỗ này sao.
Chu Tử Thư rốt cục chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất. Trước khi hôn mê, hắn nhìn thấy một thiếu niên mặc áo xanh đang cầm ô tiến về phía mình.
Người kia chính là Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành đưa hắn về nhà, đó là một căn nhà tre nhỏ bên ngoài Quỷ Cốc. Ôn Khách Hành cẩn thận chiếu cố Chu Tử Thư, hai người tuổi tác tương đương nhau, chí thú tương thích, dần dần sinh ra tình cảm. Cũng bởi vì ý thức được Chu Tử Thư cố ý lạnh nhạt Ôn Khách Hành nên cuối cùng vẫn là Ôn Khách Hành ở trong một đêm mưa bắt được hắn đi sớm về khuya. Ngoài phòng tiếng mưa rơi tán loạn, trong phòng hai người thân thể giao triền. Khi hắn muốn mang Ôn Khách Hành trở về Tứ Quý sơn trang thì lại truyền ra chuyện Tứ Quý sơn trang bị vây công, hắn không thể không suốt đêm cáo biệt Ôn Khách Hành. Sau đó sư phụ của hắn qua đời, hắn dẫn đội người cũ của sơn trang nương tựa Tấn vương, sáng lập Thiên Song. Kể từ đó hắn đã không bước vào nơi của Ôn Khách Hành nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)
FanfictionNGHỊCH CP, NGHỊCH CP, NGHỊCH CP *AI MÀ CHO NHẦM ALBUM LÀ TÔI CHẶN* Tác giả: Thần Thần Thể loại: Sinh tử văn, hài Lúc còn là thiếu niên Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành từng quen biết nhau, Ôn Khách Hành đã sinh ra Cố Tương. Sau khi Chu Tử Thư rời khỏi Ôn...