Phần 11

190 27 2
                                    

23

"Đồ đệ Tần Hoài Chương, ta đói bụng." Diệp Bạch Y dừng xe ngựa nhìn về phía hai người cưỡi ngựa phía trước.

"Lão yêu quái nhà ông tự mình giải quyết." Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y một cái.

"Tiểu ngu xuẩn ta gọi ngươi sao mà ngươi có ý kiến lớn như vậy?" Diệp Bạch Y nói.

"Hai vị." Chu Tử Thư nhìn hai người đứng lên vội vàng kêu dừng lại.

"Đồ đệ của Tần Hoài Chương, cho ngươi một sự chọn. Ta và hắn, ngươi giúp ai?" Diệp Bạch Y chỉ vào Ôn Khách Hành và mình.

"Sư phụ đương nhiên chọn Ôn thúc rồi." Trương Thành Lĩnh vẻ mặt chân thành tha thiết.

"Liên quan gì đến ngươi, luyện công phu của ngươi đi." Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn Trương Thành Lĩnh một cái.

"Lão yêu quái, ngươi đã thua rồi." Ôn Khách Hành thập phần tự nhiên chống lên vai Chu Tử Thư vẻ mặt khiêu khích.

"Lời của Tiểu Thành Lĩnh nhà ta chính là đại biểu cho lời của A Nhứ."

"Có phải không, A Nhứ?" Ôn Khách Hành vui vẻ nhìn Chu Tử Thư.

"Cưỡi ngựa của ngươi cho tốt đi." Chu Tử Thư vỗ nhẹ cánh tay Ôn Khách Hành.

"Trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước."

"Ta muốn uống canh cá." Diệp Bạch Y vẫn nói.

"Lão yêu quái, muốn uống thì ông đi mà bắt." Ôn Khách Hành nhìn không được.

"Sư phụ, con giúp người." Trương Thành Lĩnh cởi dây thừng trên người chạy đến trước mặt Chu Tử Thư.

"Không được."

"Luyện lại một trăm lần."

"A" Trương Thành Lĩnh buồn bã.

Chu Tử Thư nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành đang đứng bất động, nghĩ đến người nọ vừa rồi còn giúp hắn, hiện tại ngược lại thờ ơ, trong lòng chua xót. Có điều cũng không có gọi Ôn Khách Hành mà một người cô đơn đi về phía bờ sông.

"Ôn thúc, người không đi giúp sư phụ sao?" Trương Thành Lĩnh nhìn Ôn Khách Hành nhàn nhã ngồi bên đống lửa.

"Tại sao ta phải đi giúp đỡ?" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt hỏi ngược lại Trương Thành Lĩnh.

"Sư phụ một mình bận rộn không tới, trước kia người mỗi ngày đều đi theo sư phụ, sư phụ đi đâu người liền đi đó." Trương Thành Lĩnh ý đồ làm cho quan hệ hai người hòa hoãn một chút, tuy nói Ôn Khách Hành thoạt nhìn giống như trước kia nhưng cậu cảm giác được Ôn Khách Hành cùng sư phụ mình tình cảm đã không giống nhau.

"Đồ đệ ngu xuẩn, ngươi nói cái này vô dụng, hắn chính là đầu óc bị ngã hỏng, không nhớ chuyện lúc trước nữa." Diệp Bạch Y tựa vào thân cây vô tình cười nhạo.

"Ta dù có nhớ chuyện thế nào, cũng biết kính già yêu trẻ, không giống như người nào đó." Ôn Khách Hành ta đứng lên đi về phía Chu Tử Thư rời đi.

"Tiền bối, người đây là chiêu kích tướng sao?" Trương Thành Lĩnh nhìn bóng lưng Ôn Khách Hành biến mất quay đầu vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Bạch Y.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ