Phần 12

188 22 3
                                    

25

Lửa lớn đầy trời, Trương Thành Lĩnh nhìn ánh lửa xa xa nghe tiếng chém giết bi thương một mảnh.

"Cha!" Trương Thành Lĩnh chạy tới.

"Đại ca, nhị ca các huynh ở đâu?" Trương Thành Lĩnh chạy khắp sân, nhìn thi thể đầy đất, có phải còn có hy vọng hay không.

"Đừng bỏ lại đệ." Trương Thành Lĩnh nhìn thi thể nằm sấp trên mặt đất, càng ngày càng sợ hãi. Đó có phải là người thân của cậu không?

Trương Thành Lĩnh vươn tay, chậm trãi tới gần thi thể kia nước mắt rơi xuống. Khi cậu sắp chạm vào cái xác, một bàn tay ấm áp và rộng rãi nắm lấy cổ tay mình.

Trương Thành Lĩnh ngẩng đầu lên nhìn người mặc áo trắng, tóc bay.

"Huhuhu." Trương Thành Lĩnh ôm eo người nọ, khóc lên.

"Ngươi khóc cái gì?" Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh ôm chặt hắn khóc.

"Dừng lại cho ta." Diệp Bạch Y gầm nhẹ một tiếng.

Trương Thành Lĩnh trong nháy mắt không khóc, buông Diệp Bạch Y ra.

"Ngươi mơ thấy cái gì?" Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh vẻ mặt đầy nước mắt luống cuống. Có vẻ như ông ta vừa rồi hơi hung dữ, ông ta là một ông già cùng với một đứa trẻ so đo làm cái gì.

"Ta mơ thấy người nhà ta." Trương Thành Lĩnh vô lực ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, cha cậu cũng đã từng nói với cậu nước mắt của nam nhân không dễ dàng được rơi xuống, sư phụ của cậu cũng nói cho nam nhi không được dễ dàng rơi lệ. Tuy nhiên, trong quá khứ quá lâu, đây là lần đầu tiên cậu mơ về gia đình của mình, nhà của cậu đã không còn nữa rồi.

Diệp Bạch Y nhìn Trương Thành Lĩnh vùi đầu vào đầu gối, nức nở trong lòng mềm nhũn. Từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay ngồi xổm xuống.

"Đây là một giấc mơ." Diệp Bạch Y nói xong, giống như nói sai.

"Người thân của ngươi đều hy vọng ngươi khỏe mạnh." Diệp Bạch Y cầm khăn tay lau mắt cho Trương Thành Lĩnh một chút, phát hiện mặt Trương Thành Lĩnh đều vùi vào đầu gối. Rối rắm một hồi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Thành Lĩnh lên nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Trương Thành Lĩnh.

"Khu rừng này có khí độc, ban đêm là thời điểm khí độc nhất, nếu hít quá nhiều sẽ sinh ra ảo giác." Diệp Bạch Y kiên nhẫn giải thích một chút.

"Cho nên, vừa rồi ta không phải nằm mơ, mà là ảo giác sao?" Trương Thành Lĩnh tùy ý cho động tác của Diệp Bạch Y.

"Coi như là vậy đi."

"Sư phụ ta đâu, còn có Ôn thúc nữa?" Trương Thành Lĩnh mới phát hiện chung quanh ngoại trừ cậu và Diệp Bạch Y còn đâu thì không có ai khác. Và làm thế nào họ lại đang ở trong hang động, họ không phải là đang ở bên ngoài.

"Ta muốn đi tìm sư phụ." Trương Thành Lĩnh đẩy Diệp Bạch Y ra từ trên mặt đất đứng lên.

"Trăng đen gió cao, tích khí nặng, ngươi đi đâu tìm?" Diệp Bạch Y túm lấy cổ áo sau của Trương Thành Lĩnh.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ