Phần 7

216 25 2
                                    

16

Cố Tương mấy ngày nay tâm tình đặc biệt khoái trá, Nhạc Dương phái có một tiểu tử ngốc Tào Úy Ninh mỗi ngày tìm nàng, bên ngoài nàng lại còn có thể đi cọ túi tiền của Chu Nhứ. Tuy rằng tối hôm qua bị thương, chờ một chút, Trương Thành Lĩnh hình như vẫn chưa tìm được.

"Thành Lĩnh, ngươi không sao chứ?" Cố Tương nghe được tin Trương Thành Lĩnh trở về, vội vàng chạy tới.

"Tương tỷ tỷ ta không sao." Trương Thành Lĩnh lắc đầu.

"Ngươi thật sự không sao hay là bị dọa cho choáng váng rồi?" Cố Tương nhìn Trương Thành Lĩnh vẻ mặt vui vẻ, cho rằng cậu bị kinh hách, còn đưa tay sờ trán Trương Thành Lĩnh một chút.

"Không có, Tương tỷ tỷ." Trương Thành Lĩnh ôm eo từ trên giường ngồi dậy.

"Sư phụ nhận ta rồi."

"Ý ngươi là sao?"

"Ý ngươi là Chu Nhứ thu ngươi làm đồ đệ?" Cố Tương phản ứng lại, đứng lên.

"Đúng  vậy." Trương Thành Lĩnh gật đầu.

"Được rồi, Tiểu Thành Lĩnh, sau này ngươi sẽ có chỗ dựa." Cố Tương thật lòng vì Trương Thành Lĩnh vui vẻ.

"Tương tỷ tỷ, Ôn thúc nói sau này thúc ấy cũng là thân nhân của ta, tỷ cũng là thân nhân của ta." Trương Thành Lĩnh trong lòng vui vẻ, cậu thoáng cái có thêm ba thân nhân.

"Được, sau này ngươi chính là đệ đệ của ta, tỷ tỷ sẽ che chở ngươi." Cố Tương mặt ngoài cười hì hì, trong lòng thầm mắng mẫu thân hỗn đản của mình. Nhất định là bởi vì Chu Nhứ nên mẫu thân hắn mới đối xử tốt với Trương Thành Lĩnh như vậy. Tuy nhiên, nàng thực sự rất thích đệ đệ Trương Thành Lĩnh này.

"Tiểu Thành Lĩnh, ngươi thật sự thích Chu Nhứ như vậy sao? Nhỡ may sau này hắn không tốt thì sao?" Cố Tương thăm dò hỏi một câu.

"Sư phụ thật sự rất tốt. Ôn thúc cũng tốt." Trương Thành Lĩnh nháy mắt mấy cái không biết vì sao Cố Tương lại hỏi như vậy.

"Tương tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Trương Thành Lĩnh nhìn Cố Tương bỗng nhiên mất mát.

"Nếu Chu Nhứ là cha ta thì tốt rồi." Chu Nhứ đối với nàng dung túng nàng vẫn là cảm thụ được, quan trọng là nương nàng cũng thích hắn.

"Tương tỷ tỷ, cha tỷ không có ở đây sao?" Trương Thành Lĩnh cẩn thận hỏi.

"Ta không biết, nương ta nói hắn không có ở đây. Nhưng La a di ta lại nói hắn chưa chết." Cố Tương cũng không biết tin ai.

"Tương tỷ tỷ đáng yêu xinh đẹp như vậy, ta tin tưởng phụ thân Tương tỷ tỷ nhất định là có ẩn ý gì đó."

"Tương tỷ tỷ, tỷ có chân dung của phụ thân mình không?"

"Nói không chừng ta biết..." Trương Thành Lĩnh không biết phải an ủi Cố Tương như thế nào nên chỉ nghĩ đến một cách như vậy. Cậu nghĩ rằng ngay cả khi mình không biết thì cậu cũng có thể tìm những người khác giúp đỡ.

"Đương nhiên là có, ta vẫn luôn đeo trên người."

"Thế nào?" Cố Tương treo bức tranh lên tự hào nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ