Phần 23

164 23 5
                                    

45

Tấn Vương mặt âm trầm đi về phía Chu Tử Thư đang dựa vào giường.

"Tại sao đệ không đi với y?"

"Ôn Khách Hành thật đúng là mỹ nhân, khó trách đệ sẽ nhớ mãi không quên y." Tấn vương đã ở bên bờ vực bộc phát, hắn vừa rồi nhìn Ôn Khách Hành giúp Chu Tử Thư bôi thuốc, nhìn Ôn Khách Hành kề sát Chu Tử Thư, lúc ấy góc độ hắn đứng là nhìn thấy Ôn Khách Hành hôn lên lỗ tai Chu Tử Thư, mà Chu Tử Thư không trốn cũng không đẩy ra.

Tấn vương cứng rắn nhìn Ôn Khách Hành tựa vào vai Chu Tử Thư, tán gẫu hồi lâu. Nhưng hắn thật không ngờ Ôn Khách Hành lại không mang Chu Tử Thư đi, đương nhiên y cũng không mang đi được.

"Vương gia, đây là địa bàn của ngươi." Chu Tử Thư tuy rằng ngũ giác giảm xuống nhưng vẫn biết Tấn vương vừa rồi ở bên ngoài, cũng biết Ôn Khách Hành cố ý làm cho Tấn vương xem. Chẳng qua Ôn Khách Hành không biết Tấn vương, Ôn Khách Hành tự mình thoải mái, ngược lại khổ hắn còn phải đối mặt với lửa giận của Tấn vương.

"Hừ, y cư nhiên ở địa bàn của ta qua lại tự nhiên, Quỷ Cốc cốc chủ quả nhiên danh bất hư truyền." Tấn vương ngồi ở bên giường nhìn về phía Chu Tử Thư, Chu Tử Thư khí sắc tốt hơn rất nhiều.

"Tử Thư, y căn bản không phải tới cứu đệ, chỉ cần đệ nguyện ý, ta sẽ không truy cứu nữa, chúng ta một lần nữa làm lại." Tấn vương đưa tay muốn chạm vào gò má Chu Tử Thư, bị Chu Tử Thư né tránh.

"Vương gia, ta đã nói chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa." Chu Tử Thư liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tối.

"Đệ cho rằng y sẽ tới cứu đệ sao, nếu y muốn cứu thì vừa rồi đã mang đệ đi." Ánh mắt Tấn Vương tối sầm lại, bàn tay nắm chặt cằm Chu Tử Thư.

"Ta bảo bọn họ thêm chút thuốc, không chỉ có an thần còn có nội lực ức chế, đệ bây giờ ngay cả ta cũng đánh không lại." Tấn vương tiến lên, tay kia đi cởi vạt áo Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cầm cổ tay Tấn vương, đẩy Tấn vương ra.

"Thân thể của ta thế nào, ta tự mình rõ ràng." Chu Tử Thư xuống giường, cách Tấn vương xa vài bước.

"Cho dù ta hiện tại bộ dáng này cũng đến mức ngay cả ngươi cũng đánh không lại."

"Hừ, đệ bây giờ là nỏ mạnh hết đà, đệ nếu thật sự sử dụng nội lực thì ngay cả đêm nay cũng không sống nổi."

"Ngươi thử xem." Chu Tử Thư thần sắc thanh lãnh. Tựa hồ không thèm để ý đến tính mạng của mình chút nào.

"Chu Tử Thư!" Tấn Vương nổi trận lôi đình, hắn chán ghét Chu Tử Thư như vậy, bất kể khi nào Chu Tử Thư đều là vẻ mặt không lạnh không nhạt như vậy, nhiều năm như vậy, Chu Tử Thư chưa từng cười với hắn.

"Đệ thật là vô tình mà."

"Vương gia không phải đã sớm nói ta là người bạc tình sao?" Chu Tử Thư mỉm cười.

"Đệ bạc tình ta vô tình, cũng là thiên tạo địa này một đôi." Tấn vương nhìn nụ cười của Chu Tử Thư sửng sốt mà đi tới.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ