Phần 24

171 20 5
                                    

46

"Câm miệng lại!"

Diệp Bạch Y không thể chịu đựng được, Chu Tử Thư một đường hôn mê toàn bộ dựa vào hắn dùng nội lực giữ vững. Vừa trở lại Quỷ Cốc ngoại trừ Trương Thành Lĩnh, Cố Tương cùng Tào Úy Ninh cũng mỗi người một câu hỏi.

"Không chết được." Diệp Bạch Y đứng lên, Cố Tương liền ngồi xuống nhìn Chu Tử Thư sắc mặt tái nhợt bất giác hốc mắt đỏ lên.

"Không đi xem một chút?" Diệp Bạch Y nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh Cố Tương Tào Úy Ninh đang chen chúc bên giường nhìn về phía Ôn Khách Hành đứng ở một bên.

"Ta góp vui cái gì?" Ôn Khách Hành mặt lạnh đi.

"Ngươi đây là cứu người cứu được một nửa liền buông tay mặc kệ." Diệp Bạch Y nói.

"Có ngươi ở đây người có thể chết sao?" Ôn Khách Hành không quan tâm nói.

Thanh âm háo hức nói câu "Sư phụ" của Trương Thành Lĩnh truyền đến.

Ôn Khách Hành sắc mặt trầm xuống thu hồi quạt bước nhanh về phía trước, kéo Trương Thành Lĩnh và Tào Úy Ninh về phía sau. Nắm chặt mạch của Chu Tử Thư.

Mạch tượng vững vàng, Ôn Khách Hành lạnh lẽo nhìn về phía Trương Thành Lĩnh.\

"Ngươi kêu cái gì, người còn chưa chết đâu."

"Sư phụ nhíu mày, ta cho rằng người muốn tỉnh lại." Trương Thành Lĩnh nháy mắt mấy cái, không biết vì sao Ôn Khách Hành lại nổi giận.

"Haiz"

"Tiểu tử." Diệp Bạch Y nhìn về phía Tào Úy Ninh.

"Tiền bối là gọi ta sao?" Tào Úy Ninh chỉ vào chính hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Bạch Y.

"Vô nghĩa."

"Tiền bối có phân phó gì?"

"Nếu ngươi có bằng hữu đối với ngươi đặc biệt tốt, đặc biệt là lúc ngươi sinh bệnh, cùng ngươi ăn cùng ở, ngày đêm chiếu cố ngươi, còn phải chịu đựng lửa giận của ngươi."

"Trên đời này có người tốt như vậy sao?" Tào Úy Ninh vừa nghe cắt đứt lời Diệp Bạch Y.

"Đương nhiên có." Trương Thành Lĩnh biết Diệp Bạch Y nói là Chu Tử Thư.

"Đừng chen ngang." Diệp Bạch Y vỗ đầu Trương Thành Lĩnh một cái.

"Hiện tại hắn bị thương, ngươi nói phải báo đáp hắn như thế nào?" Diệp Bạch Y nhìn chằm chằm Tào Úy Ninh.

"Cái này..." Tào Úy Ninh cảm nhận được tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hắn trong lòng căng thẳng.

"Làm người phải tri ân báo đáp, khẳng định phải chiếu cố hắn cho đến khi hắn khỏi hẳn." Tào Úy Ninh cảm thấy mình nói rất uyển chuyển.

"Chu thúc bị thương, chúng ta sẽ cùng nhau chiếu cố thúc ấy." Cố Tương nhìn Chu Tử Thư đang nằm lại nhìn Ôn Khách Hành mặt đen như than. Hình như nàng nghe hiểu, nhưng nàng không hiểu tại sao Ôn Khách Hành không vui.

"Để ta." Ôn Khách Hành liếc Diệp Bạch Y một cái.

"Các ngươi có thể đi được rồi."

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ