Phần 18

157 25 2
                                    

35

"Tên ngu xuẩn này mắt không nhìn thấy, bầu rượu ngược lại lại cầm thực chuẩn." Diệp Bạch Y nhìn Từ Nghệ đi xa cũng không nói gì xoay người trở lại đình nhìn Ôn Khách Hành đang nằm sấp trên bàn.

"Khứu giác của ta linh mẫn không được sao?" Ôn Khách Hành say mê mông lung mở miệng, thân thể ngược lại không nhúc nhích một chút.

"A, tửu lượng không tệ, tiếp tục đi." Diệp Bạch Y cầm lấy bầu rượu.

"Tiền bối, đã muộn rồi." Chu Tử Thư đưa tay ngăn cản.

"Thương tích của hắn vẫn chưa tốt."

"Vậy ngươi còn để cho hắn uống nhiều như vậy, người chịu tội chính là ngươi." Diệp Bạch Y hừ lạnh.

"Lão yêu quái, ông lằng nhằng cái gì, không được hung dữ A Nhứ nhà ta." Ôn Khách Hành từ trên bàn bò dậy ôm eo Chu Tử Thư.

"Ha, hắn mới chiếu cố ngươi vài ngày liền đem ngươi mua chuộc rồi?"

"Tiền bối, chúng ta đi nghỉ ngơi trước." Chu Tử Thư nhìn hai má Ôn Khách Hành ửng đỏ, còn cọ cọ vào bụng hắn liền đỡ Ôn Khách Hành dậy.

"A Nhứ, chân đau." Ôn Khách Hành giơ chân trái lên, ôm cổ Chu Tử Thư làm nũng nói.

Chu Tử Thư không còn cách nào khác đành phải ôm lấy Ôn Khách Hành.

"Sư phụ, con đi rót nước nóng." Trương Thành Lĩnh đi ra nhìn thấy Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành đã uống say nói một tiếng.

Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành lên giường, nhận lấy khăn mặt Trương Thành Lĩnh đưa tới.

"Sư phụ, Ôn thúc thúc ấy..." Trương Thành Lĩnh cảm thấy với tính tình Chu Tử Thư hẳn là sẽ không để Ôn Khách Hành bị thương mà uống rượu.

"Hắn cần phát tiết." Chu Tử Thư nhẹ nhàng lau mặt cho Ôn Khách Hành.

Trương Thành Lĩnh dường như hiểu.

Chu Tử Thư kéo chăn lên cho Ôn Khách Hành, nhìn khuôn mặt ngủ của Ôn Khách Hành nhịn không được nghiêng người hôn lên trán Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư nhìn ngọn lửa trước mắt, từ sau khi hai người ở cùng một chỗ mỗi đêm hắn đều đốt túy sinh mộng tử trợ ngủ cho Ôn Khách Hành.

Bỗng nhiên đầu óc Chu Tử Thư đau nhói.

"Tử Thư, ta hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tin tưởng, thư của cha ngươi ta cũng chuyển cho ngươi."

"Tử Thư, chúng ta là thân nhân."

"Tử Thư, ngươi uống cái này, chuyện cũ trần đã qua, ngươi bây giờ là người của ta, ngươi cả đời đều thuộc về ta."

Chu Tử Thư che đầu, Tấn vương lúc trước cho hắn uống cái gì, không đúng, hắn không có ấn tượng rằng mình đã uống qua cái gì, hay là lúc hắn trọng thương hôn mê sao.

Vậy hắn uống cái gì mà để quên chuyện cũ, nhưng hắn cái gì cũng không quên. Trí nhớ của hắn là hoàn chỉnh, Tứ Quý sơn trang, ngay cả Ôn Khách Hành hắn đều nhớ rõ. Chu Tử Thư nhắm mắt lại, ép buộc mình nhớ lại một lần.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ