Phần 21

146 22 2
                                    

41

"Tử Thư." Tấn Vương nhìn Chu Tử Thư đi về phía hắn, trong lòng vui vẻ.

"Tử Thư đệ vẫn thích hợp với bộ trang phục này nhất." Tấn vương từ trên xuống dưới đánh giá Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đã bị thay lên thiên môn phục thoạt nhìn rất anh khí tuấn lãng, đây mới là thủ lĩnh Thiên Song của hắn.

"Cởi bỏ." Tấn vương nhìn Chu Tử Thư trầm mặc chỉ vào sợi xích trên tay nhướng mày nói.

"Vâng." Hàn Anh khẩn cấp cởi giây xích, hắn khóa Chu Tử Thư lại trong lòng cũng có sự áy náy không thôi.

"Không cần như vậy." Chu Tử Thư thần sắc bình tĩnh nhìn Tấn vương xua lui tất cả mọi người.

"Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp rồi." Tấn Vương ngồi ở trên cao vị cười tủm tỉm nhìn Chu Tử Thư.

____

"Ta nhớ rồi." Chu Tử Thư bỗng nhiên mở miệng.

"Cái gì?" Tấn vương khó hiểu.

"Ngươi cho ta uống canh Mạnh Bà."

"Vậy thì thế nào?" Tấn vương đứng lên đi xuống.

"Canh Mạnh Bà là ai cho ngươi?" Chu Tử Thư trong lòng rùng mình.

"Ngươi họ Chu, Chu gia các ngươi đời đời thề trung thành với gia tộc, dựa vào cái gì phụ thân ngươi muốn đưa ngươi vào Tứ Quý sơn trang. Ngươi là của ta!" Tấn vương mặt âm trầm không để ý đến câu hỏi của Chu Tử Thư.

"Giang hồ, cái địa phương tự xưng chính đạo hiệp nghĩa nhưng sau lưng làm ra bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ có cái gì đáng để đệ nhớ thương?"

"Tử Thư, quyền lực mới là thứ bảo đảm nhất trên đời này."

"Quyền lực." Chu Tử Thư cười lạnh.

"Mấy chục huynh đệ của ta vì dã tâm của ngươi, vì cái gọi là đại nghiệp của ngươi mà bỏ mạng!" Ánh mắt Chu Tử Thư tối sầm lại duỗi chưởng đánh về phía Tấn vương.

"Vương gia, hộ giá!" Đoạn Bằng Cử vừa mới đi đến trong viện nghe được thanh âm trong phòng liền xông vào.

"Vương gia, người không sao chứ?" Đoạn Bằng Cử đỡ Tấn vương dậy hung tợn nhìn về phía Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không có phản kháng, thứ hắn muốn còn chưa có đáp án, quá sơ suất, là hắn không khống chế tốt cảm xúc của mình.

"Nhốt hắn vào thiên lao, để cho hắn suy nghĩ lại" Tấn vương đẩy Đoạn Bằng Cử ra, đen mặt nhìn về phía Chu Tử Thư. Hắn cho rằng mặc kệ như thế nào thì Chu Tử Thư cũng sẽ không thương tổn hắn, không nghĩ tới Chu Tử Thư rời đi mới hơn một năm liền dám xuống tay với hắn.

____

"Xin lỗi a, đại nhân." Đoạn Bằng Giơ cầm roi trong tay nhìn Chu Tử Thư bị nhốt trên cột giả mù nói. Lòng trung thành của hắn mới có thể không thua gì Chu Tử Thư, dựa vào cái gì Chu Tử Thư có thể được Tấn vương trọng dụng. Cho dù vừa rồi Chu Tử Thư đả thương Tấn vương, Tấn vương cũng không có nghĩ tới muốn giết Chu Tử Thư. Dựa vào cái gì?

____

"Nơi này!" Cố Tương nhìn hoàn cảnh u ám âm lãnh, thân thể run lên.

"Sư phụ thật sự bị nhốt ở chỗ này sao?" Trương Thành Lĩnh trong lòng căng thẳng, đây căn bản không phải là nơi người ở, trên người Chu Tử Thư còn có thương tích.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ