Phần 2

393 38 2
                                    

Tác giả: Giải thích nội dung một chút vì sợ mọi ngươi đọc không hiểu. Chu Tử Thư cho rằng Ôn Khách Hành và người khác đã sinh con gái. Ôn Khách Hành lại không biết Chu Tử Thư sẽ cho rằng như vậy, bởi vì chuyện Chu Tử Thư gạt y mang trong mình nội thương nên y cũng không nói cho Chu Tử Thư biết chân tướng. Cố Tương không biết Chu Nhứ chính là phụ thân của mình cho nên một lòng muốn chia rẽ hai người. Sau khi biết Chu Nhứ là phụ thân của mình, nàng vui vẻ mỗi ngày đều nhảy nhót trước mặt Chu Tử Thư, nhưng Chu Tử Thư không biết chân tướng. Cố Tương cho rằng cha nàng không nhận các nàng...

____

4

"Nha đầu!" Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương đang nắm nắm tay đi phía trước, bước nhanh về phía trước hô.

"A Tương!" Ôn Khách Hành nhìn người vẫn không có dừng lại.

"Cố Tương!" Ôn Khách Hành ngừng lại, hai tay khoanh trước ngực chờ Cố Tương quay trở về.

"Hừ!" Cố Tương ngừng lại, chỉ có khi Ôn Khách Hành thực tức giận mới gọi tên đầy đủ của nàng như vậy. Cố Tương đành phải xoay người thở phì phò trở về.

"Làm gì?" Cố Tương đến gần Ôn Khách Hành, ngẩng đầu không vui nhìn về phía Ôn Khách Hành.

"Tư thế con vừa đi bộ rất giống vịt đực." Ôn Khách Hành không nhịn được cười.

"A a a" Cố Tương ôm đầu kêu lên.

"Con như thế này còn không phải là do người sinh ra." Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành vui vẻ cười, tức giận không đánh một chỗ, giơ nắm đấm bổ về phía ngực Ôn Khách Hành.

"Được rồi, được rồi." Ôn Khách Hành một tay nắm lấy cổ tay khuê nữ nhà mình, dỗ dành nói.

"Ngoan, không tức giận nữa. Dã lĩnh hoang dã này, chúng ta mau trở về."

"Ta không trở về." Cố Tương tránh thoát cánh tay Ôn Khách Hành, chỉ vào mình.

"Người có phải coi trọng tên lao bệnh quỷ kia hay không?"

"Đúng vậy." Ôn Khách Hành hào phóng thừa nhận.

"Người, người..." Cố Tương tức giận nói không nên lời.

"Người đây là một chân đạp hai thuyền!"

"Ta cũng không chỉ muốn một đạp hai thuyền, mà còn nghe nói mỹ nhân Giang Nam này phong tư ước chừng quốc sắc thiên hương." Ôn Khách hành mở quạt ra, bày ra một tư phong lưu.

"Tên tra nam!" Cố Tương hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành.

"Cha con vẫn còn!"

"Vậy con để cho hắn bây giờ ra đây đi." Ôn Khách Hành thu hồi quạt.

"......."

"A a a" Cố Tương bỗng nhiên giơ tay lên che mắt khóc lóc.

"Cha con vứt bỏ con, con còn nhớ hắn làm gì nữa." Ôn Khách Hành vẫn không hiểu, rõ ràng Cố Tương chưa từng gặp qua người cha hỗn đản kia của mình nhưng lại thiên vị người cha kia hơn.

"Người ta khẳng định không phải cố ý." Cố Tương ngồi xổm xuống, thật sự khóc lóc đến rơi nước mắt.

"Con chính là một tay ta nuôi lớn, định ăn cơm nhà vác tù và làng tổng?" Ôn Khách Hành cầm quạt gõ vào đầu Cố Tương một cái.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ