Phần 14

178 28 9
                                    

29

"Sư phụ!" Trương Thành Lĩnh từ trên mặt đất ngồi dậy.

Diệp Bạch Y tựa vào thân cây: "Ngươi tiểu vô lương tâm này."

"Ta tân tân khổ khổ cứu ngươi trở về, ngươi cư nhiên chỉ nhớ sư phụ ngốc của ngươi."

"Tiền bối." Trương Thành Lĩnh bị nói mà cho mặt đỏ bừng.

"Ta biết người sẽ không có việc gì, người lợi hại như vậy mà."

"Bây giờ ta có chuyện, mà còn đặc biệt nghiêm trọng." Diệp Bạch Y vươn cánh tay ra trên áo trắng dính một chút vết máu, ông ta để đảm bảo Trương Thành Lĩnh không có việc gì, ngược lại tự mình bị trầy xước.

"Ta nói ngươi đường đường là nam tử hán, còn chưa rơi xuống một nửa đã choáng váng, ngươi có thể có chút tiền đồ hay không." Sư phụ ngốc mang theo đồ đệ ngốc còn mang theo một tên điên, thật sự là xuống núi thực bất lợi.

"Xin lỗi." Trương Thành Lĩnh vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi.

"..." Diệp Bạch Y cảm thấy tên ngu xuẩn Ôn Khách Hành kia chính là cố ý, tên nhóc này không giống Chu Tử Thư nội liễm chững chạc cũng không giống Ôn Khách Hành miệng nói vài câu được mà chỉ biết xin lỗi, mặc kệ có phải lỗi của mình hay không, làm giống như ông ta cố ý khi dễ một đứa nhỏ vậy.

"Tiền bối, tỷ tỷ kia..." Trương Thành Lĩnh ngồi xổm băng bó vết thương cho Diệp Bạch Y.

"Tỷ tỷ?" Diệp Bạch Y nhịn không được gõ đầu Trương Thành Lĩnh một cái.

"Ngươi không chỉ ngu ngốc mà còn kém như vậy."

"Nhưng người ta trông rất trẻ." Trương Thành Lĩnh nghĩ đến người y phục của Từ Nghệ, nói chuyện mềm mại, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng thoạt nhìn hẳn là rất trẻ tuổi.

"Nàng là sư muội của Long Tước, hơn năm mươi tuổi rồi." Diệp Bạch Y tức giận trả lời.

"Hoàn toàn nhìn không ra nha." Trương Thành Lĩnh kinh ngạc.

"Tiền bối người cùng Từ cô nương có ân oán sao?"

"Một đứa nhỏ như ngươi bát quái như vậy làm gì?" Diệp Bạch Y một tay túm lấy Trương Thành Lĩnh, chính mình cũng đứng lên.

"Không phải, ta chỉ là cảm thấy Từ cô nương vì người mà không gả đi đâu, thật sự là người ta thực lòng thích người mà."

"Nàng thích ta, ta nhất định phải lấy nàng ta sao?" Diệp Bạch Y cười lạnh.

"Trên đời người thích ta nhiều hơn, chẳng lẽ ta còn muốn cưới sao?"

"Thực sự có rất nhiều người thích người đấy à?" Trương Thành Lĩnh tò mò.

"Ôn thúc nói, loại người như người sẽ không có ai thích."

"....."

"Không phải, không phải." Trương Thành Lĩnh khoát tay áo, vội vàng giải thích.

"Tiền bối tuyệt thế cao thủ như vậy, khẳng định rất nhiều người ngưỡng mộ."

"Tiểu tử thúi, sư phụ của ngươi là Chu Tử Thư, không phải Ôn Khách Hành, ít học theo tên điên kia đi." Diệp Bạch Y gõ đầu Trương Thành Lĩnh một cái, xoay người rời đi.

[Fanfic Chu Ôn] Nương, cha không cần chúng ta nữa rồi (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ