Vân ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen tràn đầy ôn nhu. Cái ôm của người này thật kiên cố, người thật ôn nhu, đối với mình rất tốt, mỗi lần nhìn thấy anh sẽ thật vui vẻ, nhìn thấy anh bị thương sẽ thật khổ sở, nghe anh nói muốn làm bạn đời của mình, sự vui vẻ trong lòng quá mức rõ ràng. Như vậy, vì sao lại không đồng ý anh, rõ ràng lúc trước không đồng ý trong lòng rất mất mát, vậy nên, vì sao không đồng ý?
Vì thế Tư Văn được thỏa lòng mong ước mà nhìn thấy đầu Vân khẽ gật. Anh nhẹ nhàng thở phào, ôm người trong lòng càng chặt, đang định mở miệng nói gì thì giọng nói của Sitter lại vang lên: "Ủa? Sao hai người lại ôm nhau? Vân, hai người cùng một chỗ? Sang năm chúng ta cùng cử hành nghi thức bạn đời được không?"
Cậu vừa nói như vậy, không khí kiều diễm nguyên bản liền tan thành mây khói, sắc mặt Tư Văn không khỏi đen thui. Anh thật vất vả mới chuẩn bị được tình cảm để nói mấy câu sến súa, giờ thì tốt rồi, còn chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang. Nhưng thế cũng không sao, lần đầu tiên làm loại chuyện này, anh cũng sợ mình không nói được, ài, sau này nói vậy.
Lời nói của Sitter khiến Vân càng thêm thẹn thùng, nhưng lần này cũng không né tránh mà thoải mái gật đầu, nói: "Được, đợi sang năm cậu trưởng thành, chúng ta cùng làm."
"Tốt quá! Tớ vẫn muốn cử hành nghi thức cùng cậu, đáng tiếc trước kia cậu cũng không đồng ý giống đực nào. Giờ thì tốt rồi. He he, lúc làm quần áo cậu phải dạy tớ đấy, tớ muốn làm cho Og một bộ quần áo đẹp nhất!" Sitter vui không kiềm dược, tay nghề làm quần áo của cậu không được tốt lắm, nhưng bộ lạc có quy định, lúc làm nghi thức, quần áo thú nhân mặc bắt buộc phải do giống cái của anh ta làm, không thể để người khác làm giúp. Bây giờ, cậu có thể thương lượng với Vân, hơn nữa có người cùng cậu cũng không khẩn trương như vậy.
Mày Tư Văn cau lại, còn phải chờ một năm sao? Nhưng như thế cũng tốt, dù sao anh cũng là trai thẳng, tuy động tâm với một người con trai, còn muốn kết thành chồng chồng, nhưng trong lòng còn đang trong giai đoạn gia cố kiến thiết, chờ một thời gian cũng không sao.
Sitter nhận được hứa hẹn của Vân, cao hứng ghê gớm, nói xong liền cười hì hì chạy đi. Tư Văn cảm thấy trăm phần trăm là đi tìm Og, mà trong bộ lạc có lẽ ngày mai sẽ truyền ra tin hai người bọn anh đang yêu nhau. Tuy miệng Sitter hơi rộng nhưng đó cũng coi như ưu điểm ha? Tốc độ truyền tin càng nhanh thì Vân cũng càng nhanh mà dán nhãn thuộc về anh, đây đúng là phương pháp tốt để ngăn cản những thú nhân khác.
Hơn nữa người vì bạn bè, trượng nghĩa lại sáng sủa hoạt bát như Sitter anh cũng không ghét nổi. Anh còn đang mong Vân sẽ bị Sitter ảnh hưởng mà sáng sủa hơn, bây giờ cậu có vẻ hơi nội hướng, hơn nữa có lẽ là vì không phải người của tộc Dực Hổ lại sinh sống ở trong tộc nên cậu rất mẫn cảm. Anh cũng không phải người có EQ cao, sợ sau này Vân có việc gì cũng giấu trong lòng, đây là việc mà anh không mong muốn. Còn việc Sitter đơn giản dễ lừa, không phải còn có Og sao, tên mặt liệt này tuyệt đối không để người của mình chịu thiệt.
Thế nhưng Sitter vừa đi, không khí giữa hai người bỗng nhiên hơi xấu hổ, hai người không có kinh nghiệm, không biết nên nói gì. Vì thế, sau khi yên lặng nhìn nhau vài giây, Tư Văn giơ khoai lang bị cắn một miếng trên tay mình lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
De TodoTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com