Chương 69

304 15 0
                                    

Bé cưng trong bụng Vân rốt cuộc chưa đủ tháng đã đòi ra, còn nửa tháng nữa mới đủ sáu tháng, bé cưng đã không nhịn được, thế giới bên ngoài thú vị vậy mà. Sau khi ba bé vừa mới ăn cơm trưa xong một lúc liền bắt đầu ầm ĩ. Vân đang mơ ngủ bị đau tỉnh, nhịn không được kêu lên một tiếng. Tư Văn đang làm việc ở phòng ngoài lập tức xông vào, thấy cậu thế, sắc mặt liền thay đổi.

Anh chỉ cảm thấy giống y như lần đầu tiên biết có bé con, đầu “rầm” một cái, không biết gì nữa, nhưng tiếng rên của Vân nhắc nhở anh, lúc này anh phải làm gì đó, ép bản thân tỉnh táo lại, Tư Văn run rẩy vọt vào nhà Hắc Lý gần đó. Hình thú của Hắc Lý là gấu đen, tính cách thành thật chất phác, là người tốt, năm nay cậu mới làm nhà, chuẩn bị sang năm cử hành nghi thức bạn đời rồi ở.

Bình thường Tư Văn không giao tiếp nhiều với cậu, nhưng cũng không ít. Tư Văn phúc hậu thành khẩn, lại là thần thú, Hắc Lý rất kính trọng Tư Văn, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Lúc này Hắc Lý đang ở trong nhà làm gia cụ, nghe được tiếng Tư Văn liền chạy ra: “Sao thế?”

“Hắc Lý, mau đi tìm tế tự, Vân sắp sinh.” Hắc Lý chớp mắt, cậu biết Vân giờ mà sinh thì là sinh non, hơn nữa giọng Tư Văn nghe không khác bình thường lắm nhưng cậu vẫn nghe được một tia run rẩy. Ý thức được nghiêm trọng, Hắc Lý lập tức đồng ý, cũng không quay đầu, chạy về phía nhà tế tự.

Mấy này nay đúng là không khéo, vừa rơi một trận tuyết, theo lời của tộc trưởng thì đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông, có lẽ vì thế nên trận tuyết này vừa lâu vừa lớn. Tuyết dừng rơi vào chạng vạng hôm qua, tuyết đọng quá đầu gối Tư Văn, so sánh tốc độ của hổ cánh và gấu đen thì người nhanh hơn là Tư Văn. Nhưng bây giờ Tư Văn tuyệt đối không thể đi, tình huống hiện giờ của Vân, chỉ có thể anh tự mình ở bên cạnh mới có thể yên tâm, một khi anh rời đi, vạn nhất có chuyện gì thì đúng là khiến anh mất nửa cái mạng.

Nói xong với Hắc Lý, Tư Văn lập tức về nhà, Vân đã chảy máu, vì đau đớn nên cắn răng, môi đã sắp bị cắn nát. Tư Văn mở khớp hàm của cậu, nhét tay mình vào, Vân quá đau, lập tức không khách khí dùng lực cắn. Tư Văn không ngừng hôn lên mặt cậu, miệng thì thào nói lời an ủi. Trên thực tế, những lời này của anh nói cho mình nghe nhiều hơn, cầu tâm an.

Qua cơn đau, Vân mới hơi tỉnh lại, ý thức đỡ mông lung mới phát hiện trong miệng có mùi máu tươi, cả kinh, lúc này mới hiểu được. Tư Văn rút tay ra khỏi miệng cậu, mặc kệ máu chảy, hôn lên môi cậu, nói: “Không đau nữa hả? Tế tự đến ngay, không có việc gì đâu em.”

Vân đau lòng đỏ mắt, há miệng thở dốc nhưng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu có thể cảm nhận được tay Tư Văn ôm cậu đang run. Tư Văn thật cẩn thận ôm cậu, chôn đầu ở bên cổ cậu, hai người đều không nói gì.

Thời gian chờ đợi rất dài, đau đớn nhanh chóng trở lại, Tư Văn nhanh nhẹn nhét tay của mình lại. Lần này Vân cự tuyệt, nhưng Tư Văn không theo cậu, mạnh mẽ mở miệng của cậu ra, nhét tay mình vào. Vân không làm sao được, chỉ có thể cắn, tiếp theo, cậu hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ có thể cảm nhận được đau đớn khôn cùng.

Không biết qua bao lâu, Tư Văn trong lúc hoảng hốt nghe được giọng của tế tự, giây tiếp theo, cửa mở ra, tế tự đeo bao lớn đi vào, sau đó, cửa phòng lập tức bị đóng lại.

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ