Tiếng hổ gầm phẫn nộ làm bừng tỉnh bộ lạc còn đang trong giấc ngủ. Tư Văn tỉnh lại, quay đầu liền thấy khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Vân, cậu hàm hàm hồ hồ hỏi: "Sao thế ạ?"
Tư Văn chưa kịp trả lời thì tiếng hổ gầm cực lớn lại truyền đến. Sắc mặt Tư Văn bỗng nhiên trở nên rất khó coi, Vân nghe không hiểu nhưng anh thì hiểu được. Tiếng hổ gầm thứ nhất là sự phẫn nộ khi lãnh địa bị xâm phạm, tiếng thứ hai là tiếng gào thét đầy thống khổ.
Nháy mắt đã đứng lên, cầm quần áo bên cạnh quấn kĩ lấy cục cưng nhà mình, ôm cậu xuống giường. Vừa mở cửa, không khí lạnh lẽo thoảng lẫn mùi máu tươi đập vào mặt. Mặt Tư Văn cau lại, lập tức biến thành hổ, đặt người lên lưng, duỗi chân chạy thẳng tới trung tâm bộ lạc.
Việc này là do anh, Bacon và Og thương lượng trước đó. Trong ba người chỉ có nhà Bacon ở trung tâm bộ lạc, vì tộc Dực Hổ không có địa phương tị nạn lúc chiến tranh nên ba người thương lượng một khi có tình huống gì liền đưa giống cái nhà mình đến chỗ Bacon. Nơi này là trung tâm bộ lạc, khả năng dã thú có thể xông vào là rất nhỏ, hơn nữa chung quanh còn có tộc trưởng và tế tự cũng an toàn hơn.
Vân nắm chặt túm lông mềm mại dưới tay. Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, đêm đã khuya, cậu bị gió thổi run rẩy không thôi, chỉ có thể cố gắng vùi mình vào lớp lông của thú nhân dưới thân, hy vọng lông thú khá dài và nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh có thể làm cậu thoải mái hơn. Tiếng hổ gầm vừa nãy cậu cũng nghe thấy, tuy cậu không phải thú nhân nên không hiểu, nhưng cậu bản năng cảm thấy được có chuyện gì đang xảy ra.
Tư Văn một đường chạy như điên, chỉ chốc lát đã đến trung tâm bộ lạc. Con hổ cực lớn một chưởng đánh vào cửa lớn đóng chặt, dùng đuôi ôn nhu mà mạnh mẽ ôm giống cái trên người xuống dưới. Vân còn chưa đứng vững, Sitter đã từ trong phòng chạy ra: "Vân, Vân, sao cậu cũng đến đây, có phải là có chuyện gì không?"
Vân chà chà chân, lắc đầu, quay lại mê mang nhìn thú nhân cao lớn đứng sau. Tư Văn xoa xoa đầu cậu, thấy ánh mắt tò mò của Sitter, cười khổ, xem ra Og không nói với cậu ấy, nhưng cũng đúng, anh cũng không phải là không nói với Vân sao.
Cát đứng ở trong cửa, hô: "Mau vào, trời lạnh lắm."
Sitter bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Lạnh đâu mà lạnh, nhìn cậu quấn y như thú ụt ịt, coi chừng Bacon không cần cậu..."
Khóe miệng Tư Văn cong cong. Mấy người vào nhà, Tư Văn vừa xoa xoa tay người nào đó vừa dặn dò: "Ba người các em thành thành thật thật ở yên trong này, không được đi ra ngoài, lát nữa anh sẽ đến đón em, nhưng nhớ kỹ, đừng ngủ. Ngoan, chờ anh."
Anh nói xong muốn đi, Vân giữ chặt tay anh, mắt tràn đầy lo lắng: "Anh, cẩn thận một chút, đừng bị thương."
Tư Văn yên lặng xoa đầu cậu, không nói gì. Anh không muốn cậu biết, không muốn để cậu lo lắng, lại quên cậu rất thông minh, còn là một người đàn ông. Ôn nhu hôn khuôn mặt người trước mắt, nhỏ giọng nói: "Anh sẽ cẩn thận. Ba người bọn em cảnh giác chút, tốt nhất tìm gậy gộc phòng thân, những gì anh dạy em chưa quên chứ?"
Vân gật đầu, cũng hôn lại anh một cái, ánh mắt sáng rọi: "Không quên, anh cẩn thận nha." Tư Văn gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
AcakTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com