Chương 19

661 48 6
                                    


Lúc anh tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là trần nhà được Đá Trắng chiếu sáng, mùi thảo dược nồng đậm vờn quanh chóp mũi. Đau đớn từng cơn từ miệng vết thương khiến anh không nhịn được mà cau mày, hơi hơi quay đầu, một gương mặt đẹp lành của giống cái đang im lặng ngủ lọt vào trong mắt anh.

Tuy làn da hơi đen nhưng cũng không thể che dấu quầng thâm đen dưới mắt cậu. Không biết có phải vì lo lắng hay không mà ngay cả lúc ngủ, chân mày của Vân cũng cau lại. Tư Văn khẽ thở dài, lần này nhất định là làm đối phương sợ rồi. Anh nâng bàn tay vẫn còn đau nhức lên, nhẹ nhàng xoa đầu Vân.

Không biết có phải cảm nhận được vuốt ve của anh không, đầu giống cái nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay anh. Khóe miệng Tư Văn cong lên, lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Đúng như anh đoán, Vân cực kì sợ hãi, lúc ba con mang Og và Tư Văn người đầy máu tươi về, đầu óc Vân trống rỗng. Cậu không nghe được tiếng khóc bi thương của Sitter, cũng không nghe thấy tiếng quát tháo nôn nóng của tế tự, mà chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình, "thình thịch, thình thịch", càng ngày càng nhanh, cả người bỗng nhiên run rẩy.

Cậu bỗng nhiên ý thức được rằng, người này rất quan trọng với cậu, so với cậu tưởng tượng còn quan trọng hơn. Tuy ở chung không lâu nhưng thú nhân hơi trầm mặc lại rất ôn nhu này đã bất tri bất giác mà ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Đến lúc tế tự bắt đầu chữa trị cho Tư Văn, Vân mới như bừng tỉnh mà vội vàng vào phòng. Trong nhà đá nồng đậm mùi máu tươi, Sitter đang đứng bên cạnh yên lặng khóc, trên tay lại không ngừng cầm máu cho Og.

Vân hít sâu, cậu rất quen thân với tế tự, vì trước đây từng được ông chăm sóc nên cũng thường đến thăm ông, cũng hiểu được một ít việc chữa trị, liền xoay người đi nấu nước. Nấu sôi nước thì làm theo tế tự hay làm, chà lau cẩn thận xung quanh miệng mấy vết thương nhỏ bằng vải nhúng nước sôi, sau đó đắp thảo dược. Không biết qua bao lâu, máu trên người Tư Văn mới được thanh lý sạch sẽ, miệng vết thương cũng xử lý xong. Cậu khẽ khàng thở ra, chân mềm nhũn, liền ngã ngồi trên mặt đất.

Tế tự im lặng thở dài, nãy giờ đứa bé này vẫn luôn run rẩy, có thể kiên trì đến lúc này cũng đã không dễ dàng: "Trên người cậu ấy không có vết thương trí mạng, những vết thương này chỉ cần nghỉ ngơi là được. Năng lực khôi phục của thú nhân rất mạnh, không có việc gì đâu."

Vân gật đầu, gắng gượng cười: "Lúc nào anh ấy có thể tỉnh lại ạ?"

"Khoảng ngày mai là tỉnh, đừng lo lắng."

"Cảm ơn ngài, tế tự đại nhân." Vân chân thành cảm ơn, nói tiếp: "Con có thể ở đây chăm sóc anh ấy không?"

Tâm tình vốn khẩn trương của tế tự cũng thả lỏng, nở nụ cười ôn nhu: "Tất nhiên là được, xem ra trong bộ lạc lại sắp có việc vui."

Khuôn mặt tái nhợt của Vân cuối cùng cũng có chút máu đỏ. Giọng Sitter vẫn nức nở khóc truyền đến: "Vân, cậu cùng cử hành nghi thức bạn lữ với tớ được không?"

Tế tự "phụt" một tiếng cười ra: "Muốn cử hành nghi thức cũng phải sang năm, con còn chưa trưởng thành đâu, muốn gả cho Og đến vậy hả?"

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ