Chương 51

394 21 0
                                    

Lẩu Tư Văn làm đương nhiên là khác lẩu trong nhà hàng, mấy thứ được coi là bí mật buôn bán anh đâu có biết. Thứ anh muốn làm là loại lẩu đơn giản nhất mà trước đây ông nội làm cho anh. Lúc học trung học, áp lực học tập lớn, ông thương anh nhưng nhà nghèo không có tiền nên thường mày mò làm cho anh mấy món bổ bổ. Mùa đông, ông thỉnh thoảng sẽ mua xương, hầm thành một nồi canh đậm, lại cho một ít gia vị như bát giác vân vân, đây chính là nước lẩu.

Tuy hương vị không phải là tốt nhất, chính tông nhất nhưng là lẩu mà anh ăn ngon nhất. Ở đây không có ai từng ăn thứ này, nhưng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thích mùi vị này. Đồ gia vị cần thiết trên cơ bản Tư Văn đều có, thứ anh muốn tìm là hồi hương và hoa tiêu. Quả hồi hương trông như thế nào thì anh biết nhưng cây thì anh hoàn toàn không biết, chỉ có thể nhờ vào may mắn, nhưng hoa tiêu thì anh biết, trước cửa nhà anh ngày xưa có một cây hoa tiêu.

Hoa tiêu có thể chống lạnh, là một loại trung dược thông thường, nhưng Tư Văn chưa phát hiện nó ở thú thế, lần này cũng là xem vận khí. Nhưng anh cũng không may mắn, tìm rất lâu cũng không tìm được. Tư Văn không khỏi nghĩ đến chuyện ngô có thể thành quả cây, nói không chừng hoa tiêu cũng không giống trên Trái Đất. Nghĩ như thế, anh liền tính toán về nhà, hỏi Vân xem cậu có biết không.

Vân vừa tỉnh dậy, đầu óc còn hơi mờ mịt. Mấy ngày nay Tư Văn vắng nhà, buổi tối cậu ngủ thường cảm thấy không quen, lăn qua lộn lại không yên, đêm qua cũng không biết lúc nào ngủ. Nhìn nhìn mặt trời cao cao ngoài cửa, cười khổ, giờ cũng quá muộn, nhanh chóng ngồi dậy cởi áo ngủ, thay áo mặc ban ngày, bắt đầu thu giường. Áo ngủ là do Tư Văn vẽ kiểu, cậu làm, tuy không làm tốt bằng Đa Luân làm nhưng cũng cực kì thoải mái.

Áo ngủ làm bằng vải. lúc mới mặc cậu thấy không quen, thường cảm thấy không thoải mái, trước kia đều là không mặc gì ngủ, đột nhiên thêm một bộ áo, dù nhẹ nhưng vẫn không thoải mái. Nhưng Tư Văn kiên trì bảo cậu mặc, mặc lâu như thế, không những cậu thành thói quen mà nếu tối không mặc còn có thể không thoải mái. Đuổi suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, Vân dọn phòng, vừa mở cửa ra liền thấy Tư Văn cầm võng dệt từ dây leo trên tay, bên trong là trái cây tươi mới.

Tư Văn thấy cậu chăm chăm nhìn mình, biết cậu kinh ngạc, cũng không nói gì mà cười cười với cậu, vào phòng bếp, sau đó mang trái cây ra cạnh giếng để rửa. Lúc này Vân mới phản ứng kịp, cầm đồ rửa mặt trong phòng tắm ra, ngồi xuống cạnh giếng rửa mặt như bình thường.

Khóe miệng Tư Văn cong lên, cẩn thận rửa quả ngọt vừa tìm được trong tay. Quả ngọt màu vàng, ăn hơi giống xoài, tuy ngọt nhưng không ngán, rất ngon miệng, giống cái đều rất thích. Nhưng loại trái cây này chỉ có vào mùa xuân và đầu mùa hè, nên tuy nhiều nhưng một năm giống cái cũng ăn không được bao nhiêu.

Đợi Vân thu dọn xong, quả ngọt đã được cắt thành miếng nhỏ bỏ vào bát, cháo ngô trong nồi đang sôi ùng ục, mùi thơm bay ra làm đầu cậu tỉnh táo không ít. Tư Văn bưng bát ra sân, vẫy tay với cậu: “Lại đây ăn mấy miếng quả ngọt trước đã, ngô sắp được rồi.”

Vân ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, cầm một miếng quả ngọt vừa ăn vừa hỏi không rõ lời: “Tìm được quả lửa cháy rồi ạ? Anh không bị thương chứ?”

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ