Thời tiết ấm dần lên, sức sống mạnh mẽ và thời kỳ sinh trưởng ngắn ngủi của thực vật ở thú thế liền lộ ra. Lúc Tư Văn đi, tiểu mạch mới trồng không bao lâu, còn chưa nẩy mầm hết, thế nhưng giờ đã cao bằng bắp chân. Theo tình hình này, hai tháng nữa tiểu mạch sẽ chín. Mùa đông vừa rồi mọi người biết được ưu điểm của việc nuôi dưỡng, bộ lạc đã bắt đầu tổ chức người đi bắt thú, chuẩn bị cho mùa đông năm nay.
Vào trong bộ lạc, những gì nhìn được một đường khiến hai người Mill rất kinh ngạc. Tuy tộc Dực Hổ mạnh hơn tộc Hổ nhưng cũng chỉ là nhiều hơn một đôi cánh, sức chiến đấu cũng không hơn nhiều, vậy nên sinh hoạt của hai bộ tộc không quá khác nhau. Nhưng giờ rõ ràng là kém hơn rất nhiều, phải biết năm kia có thú triều, tộc Hổ liều mạng chống cự nhưng vẫn có tộc nhân chết, sau đó con mồi sau thú triều lại ít, hai năm nay mọi người sống không quá tốt, tuy không đói nhưng muốn ăn no thì không có khả năng. Nhưng ở đây, ông nhìn thấy thật nhiều nhà có con mồi sống.
Ở thú thế, có thú nhân sẽ lựa chọn giết con mồi xong, xử lý sạch sẽ mới mang về nhà, còn có một ít sẽ mang con mồi sống về, coi như là phương thức thể hiện sức mạnh của mình. Vậy nên khi Mill nhìn thấy cơ hồ nhà nào cũng có con mồi sống, vừa khiếp sợ vừa hơi buồn cười, thú nhân tộc Dực Hổ xem ra rât thích thể hiện sức chiến đấu của mình.
Tư Văn không biết Mill đang nghĩ gì, dẫn người đến nhà trước kia của Vân. Tuy bọn anh không ở đây nhưng cách một thời gian Tư Văn sẽ về quét tước một lần. Trước khi đi tham gia ngày trao đổi, Tư Văn vừa quét xong vậy nên giờ cũng không quá bẩn. Hơn nữa nơi này cách nhà bọn anh không xa, trong hầm còn một ít thực vật, an bài người ở đây không thể tốt hơn.
Nói thật, sau khi biết nhà Mill muốn tới, phản ứng đầu tiên của anh là đưa người đến đây. Không có biện pháp, anh cảm thấy dù họ ở chung rất tốt, còn là trưởng bối của Vân nhưng ở cùng nhà anh cảm thấy không tiện. Hơn nữa tai thú nhân rất thính, nơi này lại cởi mở về việc phòng the như vậy, tuy da mặt Vân rất mỏng nhưng lúc nên kêu thì tuyệt không hàm hồ. Anh không hy vọng người khác nghe được, hơn nữa anh cũng không muốn nghe thấy người khác, ở nơi khác đỡ cho mọi người xấu hổ.
Bọn Mill cũng không nghĩ nhiều, ông căn bản không nghĩ phải ở đâu, chỉ cần gần cháu là được. Hơn nữa ông còn lo lắng ở lại nhà Vân khiến Vân không được tự nhiên, dù sao bọn họ mới nhận nhau không lâu, lại thêm nhóc con nghịch ngợm nhà mình, ông thật sự sợ nhà Vân bị nhóc con này nghịch hỏng. Nhưng cái nhà này, ông thực sự thích.
Nhìn bộ dáng hoan hỉ của Mill, lo lắng trong lòng Tư Văn biến mất. Vân cùng với Khải Khoa dính chú ở lại đây, Tư Văn thì mang đồ đạc về nhà. Thu dọn nhà cửa sạch sẽ, phân loại cất đồ mang về, Tư Văn tính toán trưa làm canh cá chua. Mùa thu năm ngoái Tư Văn lấy rất nhiều rau xanh, làm chút dưa chua theo trí nhớ. Vì không xác định có thể thành công không nên làm không nhiều. Nhưng kết quả rất tốt, tuy chua muộn nhưng vẫn là thành công, mùa đông chưa ăn, giờ ăn cũng được.
Nếu làm canh cá chua thì không dùng cá biển trao đổi về được. Tư Văn liền ra sông một chuyến, tính toán bắt chút cá tươi, thuận tiện hầm nồi canh cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
RandomTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com