Tư Văn囧 nghe ông bác Figo nhớ lại tình cảm cùng a cha của mình ngày xưa, tiện thể từ đó suy đoán một ít về tình huống thú thế, tốt cuộc nghe được thứ chính mình muốn nghe: “Nhưng mà, Tư Văn, cháu đứng ở cửa nhà làm gì?”
“Bác Figo, cháu muốn làm mấy cái bàn ghế mới, nhưng không biết phải đến đâu tìm vật liệu, bác cũng biết nhiều năm nay cháu chưa từng biến hóa, cũng không giao tiếp với người trong bộ lạc nên không biết rất nhiều chuyện.” Anh gãi gãi đầu, một bộ ngượng ngùng.
Figo lập tức cảm thấy hình ảnh người trước mắt trùng điệp với bạn tốt ngày xưa, nghĩ đến vài năm chịu khổ của đứa bé này, lập tức đáp ứng, dẫn Tư Văn vào trong khu rừng khá gần phía sau phòng ở của anh, vừa đi vừa nói: “Trong bộ lạc, nhà ai muốn dùng gỗ đều là lấy cây ở núi phía sau, cây nơi này rất lớn, dùng để làm bàn ghế là không gì tốt hơn. Hơn nữa, nơi này mỗi ngày đều có người tuần tra, một thời gian lại tổ chức săn bắn dọn dẹp một lần, vậy nên rất an toàn, giống cái cũng sẽ ở đây hái quả lấy rau. Sau này cháu phải biểu hiện cho tốt, trong bộ lạc cùng tuổi cháu đã có mấy đứa có bạn lữ, cháu phải cố lên!”
Khóe miệng Tư Văn giật giật, chẳng lẽ người ở thú thế đều thích làm bà mối đến vậy sao? Thế nhưng người bạn kia của anh cũng không nói cho anh, tại thú thế, tìm một giống cái làm bạn lữ là một việc thực không dễ dàng. Năng lực sinh dục của Thú Nhân cũng không tốt, một vài Thú Nhân cả đời có lẽ cũng không có con của chính mình. Thêm vào đó là bệnh tật và động vật tạo thành thương tổn cho Thú Nhân. Ở thế giới này, Thú Nhân cũng không tính nhiều, cũng vì vậy, tìm một giống cái làm bạn lữ, sinh vài con thú con là giấc mộng lớn nhất của một giống đực, cũng là kỳ vọng của mỗi trưởng bối đối với con cháu mình.
Hai người vừa đi vừa nói, đương nhiên, đại bộ phận đều là Figo nói. Từ lời nói của Figo, Tư Văn phỏng đoán bộ lạc này hẳn là không nhỏ, mà là khá lớn. Giống đực sẽ săn bắt dã thú ở rừng xung quanh bộ lạc, mà giống cái sẽ ngắt trái cây cùng các thực vật ăn được khác ở vòng bảo hộ xung quanh thôn. Khu bảo hộ là phạm vi giống đực Thú Nhân trọng điểm bảo vệ, mỗi ngày đều có Thú Nhân tuần tra, còn có thể định kỳ loại bỏ các loại động vật có khả năng uy hiếp đến sinh mạng của giống cái. Mà giống như anh nghĩ, mỗi một chủng tộc đều có phạm vi của nó, hay là nói, tại mỗi một khu vực Thú Nhân đều có thói quen độc hữu của họ.
Khu bảo hộ rất lớn, hai người không thể không biến thành hình thú đi đến khu bên ngoài để đốn cây, mà những điều này đều là do Figo biến thành một con gấu khổng lồ nói với anh. Dù cho đã có sự chuẩn bị tâm lý, thế nhưng loại sinh hoạt lẫn lộn hoàn toàn trái với sinh lý động vật này vẫn khiến Tư Văn nhịn không được mà âm thầm thổ tào, mà có thể dùng hình thú nói chuyện, với anh mà nói cũng là một việc khó tin. Nhưng đây hình như là bản năng của mỗi Thú Nhân, bởi sau khi nghe Figo nói một lúc, anh tự nhiên có thể dùng hình thú nói ra tiếng người, tâm tình phức tạp này làm anh cảm thấy không được tự nhiên một lúc lâu.
Theo đường chạy của bọn họ, nguyên bản rừng cây nhỏ thưa thớt dần dần rậm rạp hơn, cây cối cũng dần dần trở lên to lớn, những chạc cây cực lớn ở trên không tầng tầng đan xen, che lấp ánh nắng, khá giống rừng mưa nhiệt đới ở Trái Đất. Dưới sự chỉ dẫn của Figo, bọn họ đi tới trước một loại cây rất lớn tên là cây Mộc, loại cây này tương đối nặng, có thể tỏa ra mùi hương thoang thoảng, mà mùi hương này là mùi sâu bọ ghét nhất, cho nên người ở thú thế bình thường đều dùng nó đến làm tủ hay bàn, gỗ còn thừa thì dùng làm ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
De TodoTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com