Mày Tư Văn cau lại, kéo Vân ra sau mình, không mặn không nhạt nói: “Vị này đến đổi đồ sao?”
Mill sửng sốt, trong mắt có ý cười: “Tôi đến không phải để đổi đồ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Ánh mắt Vân nhìn Mill có chút ngạc nhiên, rõ ràng Tư Văn không biết giống cái trước mắt, vậy thì giống cái này có gì muốn nói với Tư Văn? Chẳng lẽ… nhưng rõ ràng người này đã có bạn đời nha, hay là người kia cũng không phải bạn đời của giống cái này?
Lông mày Tư Văn giật giật, việc này cũng không thể tránh mãi được, bây giờ nhìn như định nói thật, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ Vân: “Ngoan, em vào nhà trước đi, anh vào ngay thôi.”
Tuy rất do dự nhưng Vân vẫn tin Tư Văn, hơn nữa Tư Văn cũng không biết đối phương, hẳn là không phải như cậu tưởng, việc này ở thú thế lại rất ít. Vì vậy, cậu gật đầu, nói: “Anh về sớm nha.”
Tư Văn hôn trán cậu, nhìn cậu đi vào nhà, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi, lạnh lùng nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Mill cũng không để ý thái độ của anh, trên mặt vẫn cười, tràn đầy vui mừng nói: “Cậu không cần lo lắng, tôi đã nói sẽ không thương tổn Vân, tôi là chú ruột của nó, sao có thể hại nó được, cậu quá khẩn trương. Nhưng cậu đối với Vân đúng là tốt, tôi tin anh tôi đang ở bên cạnh thú thần sẽ cầu nguyện cho hai đứa.”
Lượng tin tức trong lời này hơi nhiều, Tư Văn ngẩn ra một lúc, mày cau càng chặt: “Ông nói ông là chú của Vân, ai có thể chứng minh? Đến giờ Vân vẫn không biết mình còn có chú, a ba và a phụ của em ấy đã về với cái ôm của thần thú từ lâu, làm sao tôi biết điều ông nói có phải thật không?”
Mill ngơ ngác, ông hoàn toàn không ngờ Tư Văn sẽ phản ứng như vậy. Thực ra cũng không trách được ông, dù sao ở thú thế mọi người đều thuần phác, sẽ không nói dối chứ đừng nói là giả mạo người thân của người khác. Nhưng ông không biết Tư Văn là hàng dỏm, không những đổi linh hồn nửa chừng mà còn sinh sống vài chục năm ở thế kỷ hai mốt lừa đảo đầy đường, có loại cảm xúc này thất sự là rất bình thường. Nếu là bất kỳ một người Trái Đất nào khác thì cũng sẽ không tin lời ông, lúc a phụ a ba Vân mất cũng không thấy ông đâu, giờ đã mười mấy năm bỗng nhiên xuất hiện, chỉ có đứa ngu mới tin.
Lời của Tư Văn khiến Mill sững sờ đứng im một lúc lâu. Lời Tư Văn tuy ngoài dự đoán nhưng cũng không sai, nhưng mấu chốt ở chỗ ông biết mình là chú của Vân, nhưng chứng minh thế nào? Năm đó anh trai kết thành bạn đời với du thú kia không bao lâu liền rời khỏi bộ lạc, nhiều năm như vậy không trở về, ông còn tưởng rằng hai người ở bên ngoài sinh sống rất tốt. Dù sao với cách sống của du thú thì mười mấy năm không về bộ lạc cũng là bình thường. Nhưng ông không thể ngờ được rằng hai người đã không còn tại thế, chỉ để lại một đứa con là giống cái.
Ông khiếp sợ, đau lòng đồng thời cũng cực kì nhớ thương con của anh ông, vì thế trăm phương nghìn kế hỏi thăm, thật vất vả có manh mối, nghe nói Vân muốn đến ngày trao đổi, ông liền lập tức kéo bạn đời nhà mình đến. Tuy đã xác định được Vân là con của anh ông nhưng ông chưa từng gặp đứa bé kia, trong lòng không khỏi bồn chồn nên mới ba lần bốn lượt hỏi thăm, không ngờ lần này đến lại bị chất vấn thân phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
De TodoTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com