Chương 12

716 58 0
                                    

Tư Văn cau mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, một giống cái diện mạo diễm lệ đang đứng ở đó, trên mặt đầy khinh miệt nhìn về hướng này, bốn năm giống cái vây quanh đang thầm thì khe khẽ. Không biểu tình liếc nhìn giống cái bên cạnh, phát hiện sắc mặt đối phương hơi trắng, anh nở nụ cười, nói: “Chúng ta tiếp tục đi xem.”

“Thôi, Bối Á, đừng vì loại người này mà tức giận, hắn xấu như vậy nhất định là không ai thèm, nếu không nhanh chóng mà quyến rũ một người, hai năm nữa sẽ bị bộ lạc tùy tiện ghép đôi với một giống đực. Như cậu, là giống cái xinh đẹp nhất bộc lạc, sau này nhất định là gả cho Bacon, anh ấy là một trong những dũng sĩ của bộ lạc nha.” Tiếng nói tuy nhỏ nhưng nhờ thính giác linh mẫn của thú nhân, Tư Văn vẫn nghe được rõ ràng.

Hình như là được an ủi, tiếng nói đầu tiên tức giận: “Ngải Trạch! Chuyện này còn chưa quyết định, không được nói bừa!” Thế nhưng thẹn thùng trong giọng nói không giấu được. Tư Văn không khỏi nổi da gà, một người đàn ông mà dùng ngữ khí thẹn thùng ngầm có xuân ý, nói ra những lời dục cự còn nghênh như vậy khiến anh phản cảm. Thế nhưng việc này không liên quan đến anh, dù sao đương sự còn chưa nói gì, người ngoài như anh sao lại có thể có ý kiến?

Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, hai người vừa mới đi vài bước, giọng nói làm cho người chán ghét lại vang lên: “Ủa? Vân? Sao cậu lại ở đây?”

Tư Văn kinh ngạc quay đầu lại, hoàn toàn không thể tưởng tượng được trên đời có loại người da mặt dày đến thế, không biểu hiện gì mà đánh giá người vừa lên tiếng, chính là giống cái diện mạo diễm lệ kia, nhưng trong mắt Tư Văn, xinh đẹp như vậy chỉ làm anh không được tự nhiên, đàn ông ấy mà, vẫn là khỏe mạnh nam tính thì hơn, thế nhưng phẩm tính của người này đúng là làm người không dám thân cận, vừa thấy đã biết là thiếu gia được nuông chiều từ bé, lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.

Vân cũng không muốn dây dưa với bọn họ, mấy người này từ nhỏ đã ngứa mắt cậu, việc gây chuyện như vậy cậu cũng đã quen, dù sao cũng chỉ là nói miệng chứ không có gì khác, chỉ là liên lụy Tư Văn, trong lòng thật áy náy. Nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của Vân, Tư Văn cười trấn an, so với giống cái kiêu căng ngu xuẩn kia, Vân đúng là quá tốt.

Không biết hình tượng của mình cao hơn một bước, Vân lạnh mặt, dùng ngữ khí thường thường ứng phó nói: “Tôi tới đây bắt thú gáy.”

Giống cái gọi là Bối Á cười không có ý tốt: “Bắt thú gáy? Ồ, đây là Tư Văn phải không? Tôi nghe a ba nói anh vừa mới biến hóa, chẳng trách lại ở đây bắt thú gáy.” Trong giọng có chút thương hại, sắc mặt Vân lập tức thay đổi, Bối Á ý nói Tư Văn quá yếu, chỉ có thể bắt con mồi nhỏ như thú gáy. Cậu bị xa lánh không quan trọng, thế nhưng không thể để Tư Văn vì cậu mà bị khinh bỉ, huống chi anh ấy là vì dạy cậu mới tới đây. Cậu vừa mở miệng định nói, một giọng nói ôn hòa liền vang lên.

“Vân là một giống cái giỏi, cậu ấy học được cách bắt thú gáy, đây là Vân bắt.” Anh giơ giơ con mồi đầy máu trên tay, khóe miệng cong lên đầy quỷ dị: “Cậu là bạn của cậu ấy, chắc là cũng không quá kém? Cậu có muốn thử xem không?”

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ