Sáng sớm ngày hôm sau Tư Văn đã tới nhà tộc trưởng. Nghe được tin kháng đã hoàn thành, tộc trưởng khẩn cấp kéo Tư Văn trở về. Bởi vì nguyên nhân không thể nói nào đó tối qua, lúc Tư Văn và tộc trưởng đến thì Vân mới vừa rời giường. Tộc trưởng cười tủm tỉm chào cậu, đi vào phòng nhìn kháng. Tư Văn sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi: “Em còn đau không?”Hai người chưa cử hành nghi thức bạn đời, thú thế không đề xướng hành vi ăn cơm trước kẻng nên tối qua Vân cống hiến ra cặp đùi của cậu. Sức chiến đấu kéo dài của thú nhân khiến bên trong đùi non của cậu đỏ một mảng lớn, nóng cháy đau. Buổi sáng Tư Văn nhìn thấy, đau lòng ghê gớm, lập tức lấy thuốc bôi cho cậu. Thuốc này là anh hỏi xin tế tự, giữa chồng chồng thú thế không thể thiếu thuốc hay, giảm sưng giảm đau, rất công hiệu.
Vân đỏ mặt lắc đầu,“Không quá đau .”
Tư Văn nhéo nhéo hai má đỏ rực của cậu, không yên tâm hỏi: “Thật chứ?”
Vân gật đầu, đẩy đẩy anh, chỉ trong phòng: “Anh còn không vào đi, tộc trưởng đang gọi kìa.”
Tư Văn bất đắc dĩ buông cậu ra, trong thanh âm vội vàng hỗn loạn hưng phấn của tộc trưởng, đi vào phòng. Tộc trưởng cười tủm tỉm nói: “Gọi Og và Bacon đến, chúng ta lại xây kháng.” Ông vừa thử, thứ này đúng là rất tốt, lửa đốt lên, kháng ấm áp. Mùa đông này chắc chắn sẽ không lo lạnh. Lửu cũng không cần quá lớn, không phí nhiều gỗ, hơn nữa ngủ bên trên cũng không có loại cảm giác lạnh lẽo, khẳng định tốt cho mấy thú nhân già trong bộ lạc hễ mưa liền đau chân. Tuy nhìn hơi phiền phức nhưng so với tác dụng thì chút phiền phức ấy không đáng kể.
Tư Văn gật đầu: “Làm ở nhà ai?”
“Đương nhiên là nhà ta, lúc đó bảo Bacon đi gọi thêm vài người đến, như vậy cả bộ lạc xây cũng nhanh. Ngươi đi đi, lát nữa ta sẽ qua.” Tộc trưởng yêu thích không buông tay, sờ sờ chỗ này, nắn nắn chỗ kia, không ngẩng đầu lên nói.
Đến lúc Tư Văn gọi đủ người đến nhà tộc trưởng, tộc trưởng cũng vừa về. Trên đường Bacon đã nói qua với mấy người kia nên mọi người đều biết là tới làm gì, đều nhất trí nhìn Tư Văn. Tư Văn suy nghĩ một lúc, quyết định dạy như lúc dạy làm hầm. Vì thế, anh nhanh chóng xây một cái kháng ở nhà tộc trưởng, làm đến đâu liền giảng giải đến đó.
Làm kháng cần nhiều kỹ thuật hơn đào hầm, nên Tư Văn làm xong thì đã qua giờ cơm trưa, thế nhưng không ai muốn ăn cơm, mọi người đều hết sức chuyên chú nhìn Tư Văn làm. Dù năng lực làm việc của thú nhân rất mạnh, nhưng vẫn có chỗ không hiểu. Sau khi Tư Văn xây xong kháng, những thú nhân này liền hỏi anh những chỗ mình chưa hiểu, đợi tất cả đều hiểu thì mọi người mới rời đi.
Lúc Tư Văn về tới nhà, Vân đã làm xong cơm từ lâu. Hai người ăn cơm, lúc Tư Văn rửa bát xong, đi từ trong bếp ra liền thấy Vân mặc một cái váy da thú dài thật dày, anh mới nhớ tới một việc. Quần áo bây giờ chắc đã làm xong, nhưng dù lấy về thì với tình huống hiện tại của Vân chỉ sợ cũng chưa mặc ngay được. Nghĩ đến đây, Tư Văn dẫn cậu vào phòng, lấy thuốc mỡ trong ngăn tủ ra.
Mặt Vân “phừng” một cái, đỏ bừng, vội vàng cự tuyệt: “Em đã khỏi rồi, không cần bôi đâu.”
“Thuốc này công hiệu nhưng cũng không đến mức bôi một lần là được, ngoan, tế tự nói ít nhất phải bôi ba lần.” Tư Văn làm bộ muốn đi bắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
De TodoTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com