Chương 10

866 60 3
                                    

*con thú gọi ở những chương trước là gà ver. Thú thế, tui sửa thành thú gáy*

Những điều Vân nói cho anh rất chi tiết cũng rất toàn diện, Tư Văn đã có thể lý giải sâu sắc về thế giới này. Ở đây có rất nhiều phong tục, khá giống những gì bạn học ngày xưa nói cho anh, nhưng vẫn có những điểm khác biệt, ví dụ như sinh dục. Nơi này, khi tiểu thú nhân còn ở trong bụng giống cái, ba tháng đầu cần giống đực a phụ định kỳ vận năng lượng mới có thể trưởng thành, nếu không hoặc là vĩnh viễn không thể biến thân, hoặc là giống như tình huống của Tư Văn, rất muộn mới có thể biến thân.

Tất nhiên, với tình huống có đủ cả hai điều kiện, biến thân là một việc không một chút nguy hiểm và rất đương nhiên. Trường hợp như Tư Văn tuy rất hiếm nhưng vẫn tồn tại. Hơn nữa, khi thú nhân biến thân nếu không điều khiển được năng lượng sẽ xuất hiện tình huống sau khi biến thân sẽ không thể nhúc nhích, thường là một ngày. Còn vì sao lại như thế, đừng nói Vân, Tư Văn đoán cả tộc Dực Hổ cũng không có người biết. Hơn nữa bình thường, thú nhân loại này lực lượng cũng không quá mạnh, khi đi săn đều dựa vào bản năng, không có kỹ xảo gì đáng nói.

Từ hiện thực trước mắt mà nói, thú nhân có rất nhiều, bao gồm tộc Dực Hổ, tộc Dực Lang, tộc Dực Sư, tộc Hồ, tộc Hùng, tộc Xà, tộc Báo* vân vân. Ba chủng tộc đầu tiên là ba lạc duy tam trong thế giới thú nhân có cánh để bay, trừ mấy bộ lạc thú hình nguyên bản liên quan đến chim, hơn nữa ba bộ lạc này cũng cường đại nhất thế giới thú nhân. Khi Vân nói cho anh điều này, Tư Văn chấn kinh, lúc anh biến hình thú không cảm giác trên lưng có hai khối gì, hơn nữa, thú hình của Og cũng không có cánh, chẳng lẽ anh còn có một chỗ thiếu hụt sinh lý nữa?

*Hổ có cánh, sói có cánh, sư tử có cánh, hồ ly, gấu, rắn, báo.

Vì thế anh quanh co lòng vòng hỏi về thần thú, mưu toan biết được đáp án, sau đó như anh mong muốn, Vân nhắc tới việc đó. Ba bộ lạc này vạn năm trước có công bảo vệ thần, được thần thú ban cho cánh, nhưng bởi vì mỗi lần dùng cánh mất nhiều khí lực và năng lượng cho nên các thú nhân thường không cần mà thu hồi đi. Biết rõ xong Tư Văn khẽ thở phào, chỉ cần không phải thiếu hụt là được, dù sao cũng đã từ người biến thành dã thú, thêm một đôi cánh cũng chẳng sao.

Tộc Dực Hổ là một trong ba bộ lạc lớn, đại khái ở phương Bắc của đại lục thú nhân, nơi này mùa hè và mùa đông rất dài, những năm tháng, còn mùa thu và mùa xuân chỉ ngắn ngủi trong ba tháng. Nói cách khác, ở đây một năm có mười sáu tháng, giống như Trái Đất, tháng đầu tiên của mùa xuân là tháng một của năm, mà bây giờ là cuối tháng tám, còn ba tháng nữa là đến năm tháng mùa đông.

Đến bấy giờ Tư Văn mới hiểu được nhiệm vụ của mình gian khổ như thế nào, anh vừa mới đến dị thế, vừa chấp nhận bản thân là thú nhân, còn là thú nhân có cánh, còn chưa kịp rèn luyện kỹ năng cơ bản đã phải đối mặt với áp lực sinh tồn dài đến năm tháng. Trong thời gian hai tháng, anh không những phải học được kỹ xảo đi săn, nuôi sống chính mình đồng thời đổi lấy nhu yếu phẩm, còn phải tích trữ đủ lương thực qua năm tháng mùa đông, anh dù cố gắng bình tĩnh lại bình tĩnh nhưng đến giờ phút này cũng có chút đau đầu không biết phải làm sao.

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ