Chương 60

383 16 0
                                    

So đấu vừa bắt đầu không bao lâu, đại biểu của các bộ lạc có hình thú nhỏ yếu đã bị đánh ra phạm vi sân đấu, dần dần, bên trong chỉ còn vài thú nhân có hình thú to khỏe. Vì đánh một lúc cũng đã mất ít sức, hơn nữa lại không cần đánh chết nên đến giữa trưa đã có kết quả trận đầu, là một thú nhân tộc Dực Sư.

Tư Văn trầm mặc xem toàn bộ trận chiến, nghĩ kết quả này tuyệt không ngoài dự đoán, hình thú khác nhau quyết định quán quân mỗi trận nên người chiến thắng cũng chỉ quanh quẩn trong vài bộ lạc, vậy nên đối thủ ngày mai của anh cũng chỉ có vài bộ lạc mà thôi.

Biết kết quả, Tư Văn nhanh chóng trở về, cũng không khác dự tính của anh, khi về tới nhà, Vân vừa tỉnh không bao lâu, đang nằm trên giường ngốc ngốc nhìn trần nhà. Tư Văn hôn lên trán cậu, không nói gì. Có một số việc phải để tự cậu suy nghĩ rồi quyết định. Nấu cơm xong, hai người trầm mặc ăn, sau đó Vân chào anh, đi ra ngoài.

Tư Văn rất yên tâm để cậu đi một mình, dù sao nơi trao đổi rất an toàn, hơn nữa cậu đi làm gì, Tư Văn cũng có thể đoán được. Hôm nay không ra quán, Tư Văn liền nghĩ đến đậu tương phát hiện trên đường. Ở thú thế, lúc này đậu tương đã chín, Tư Văn cảm thấy kỳ sinh trưởng của đậu tương ở đây ngắn hơn trên Trái Đất nhiều. Nhưng anh cũng không quá quan tâm chuyện này mà là sự giàu dinh dưỡng của đậu tương, ở nơi mà chế độ dinh dưỡng không hợp lý như thú thế, nó là một thứ đồ ăn tốt.

Tuy bữa sáng Tư Văn quen ăn cháo hay canh, ăn chung với màn thầu và điểm tâm nhưng anh cũng thích sữa đậu nành. Hơn nữa, ngoài sữa thì còn có thể làm đậu phụ, tàu hủ ky, đậu phụ khô…rất nhiều loại. Lấy một bồn nhỏ đậu tương từ gói to ra, ngâm vào nước, Tư Văn bắt đầu mày mò làm cối xay. Vì phát hiện ngô nên công nghệ làm cối xay trong bộ lạc rất phát triển, nhưng Tư Văn cũng không định làm quá lớn, làm một cái nhỏ nhỏ là được.

Tuy rất muốn làm những món khác, nhưng chỉ đơn giản như đậu phụ, Tư Văn cũng chỉ biết dùng thạch cao và nước chát để làm, nhưng anh không biết tỷ lệ, huống chi anh còn không biết nước chát là cái gì. Vậy nên chỉ làm sữa đậu nành thì một cối xay nhỏ là đủ. Vì đã quen tay nên làm rất nhanh, Tư Văn nhanh chóng làm ra một cối xay, tuy nhìn hơi thô ráp nhưng rất hữu dụng. Tư Văn cam đoan tuyệt đối đạt tiêu chuẩn.

Đậu tương phải ngâm khá lâu nên Tư Văn định ăn xong cơm tối sẽ nghiền, còn thời gian anh liền nghĩ đến trận đấu ngày mai, tiện thể tập luyện một lúc. Nước đến chân mới nhảy nhảy càng cao, những lời này cũng không phải không có lý.

Lúc anh đang vận động trong phòng thì Vân về, tuy mắt hơi đỏ nhưng tâm trạng rất tốt, tảng đá trong lòng Tư Văn cũng rơi xuống. Việc đã được giải quyết, dù kết quả như thế nào thì Tư Văn cũng rất vui vẻ, chỉ cần bạn đời nhà anh thấy tốt là được.

Vân vốn cũng chỉ là kinh ngạc và không kịp phản ứng vì đột nhiên có thân nhân, đồng thời cũng hơi oán hận, mấy năm nay cậu sống một mình ở tộc Dực Hổ đúng là rất khổ nên lúc mới biết mình còn người thân, không có khả năng không oán hận. May mà rất nhanh cậu đã biết mà chú không đi tìm mình là do ông không biết có mình trên đời, càng không biết a phụ và a ba mình đã trở về với cái ôm của thú thần.

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ