Chương 27

583 36 0
                                    

Tư Văn tới không khéo, vừa đến cửa đã thấy tế tự và người đàn ông của ông đang ôm hôn nhau. Thú nhân cường tráng ôm chặt đầu người trong lòng, hôn nồng nàn. Người đàn ông trong lòng ông cũng không trốn tránh, hai tay ôm chặt cổ thú nhân, nhiệt tình hôn trả, phát ra tiếng động do kịch liệt mút vào. Trên mặt Tư Văn hiện lên vẻ không được tự nhiên, xoay người đi đến bãi đất trống bên cạnh ngẩn người.

Là trai thẳng, Tư Văn chưa từng nhìn cảnh hai người đàn ông hôn nhau kịch liệt như vậy, giờ nhìn thấy quả thật bị dọa sợ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh nghĩ tới Vân, đổi hai khuôn mặt kia thành mặt anh và Vân, dục niệm mạnh mẽ kéo đến. Dục niệm cường liệt như vậy cơ hồ làm anh kinh sợ, lập tức cười khổ, thân thể này thành niên đã lâu nhưng bởi vì thiếu hụt nên vẫn là xử nam, thật vất vả gặp người mình thích nên dục vọng thật đáng sợ. Nhưng như vậy xem anh chính mình cũng không cần lo lắng không cứng được với một người đàn ông, chỉ cầu nguyện khi nhìn thấy một thân thể có cấu tạo như mình thì vẫn có thể cứng rắn như cũ.

Vứt mấy thứ linh tinh ra khỏi óc, tính thời gian thấy chắc là đã có thể. Mũi và lỗ tai thú nhân đều rất tinh, anh vừa đứng ở kia một lúc có lẽ đối phương đã biết. Đứng ở cửa ngó ngó, quả nhiên hai người bên trong đã tách ra, đang ngồi ở đó không biết nói về điều gì.

Thấy anh tiến vào, tế tự liền cười tủm tỉm hỏi: "Xem xong ghi chép rồi?"

Tư Văn gật đầu, nụ cười của tế tự rất tự nhiên, không hề xấu hổ. Ngồi xuống trước mặt tế tự, Tư Vưa đưa trả cuộn da thú: "Coi như xem xong, trong đó có những chỗ ghi lại về thú triều, không chừng lần này có thể dùng tới."

"Không ngờ Vân còn nhớ rõ những chữ này, cũng đã mười mấy năm, ta còn tưởng nó quên hết rồi chứ." Tế tự có chút cảm khái, nhớ tới đứa bé năm đó nhỏ nhỏ mềm mềm, trong nháy mắt đã lớn như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng.

"Vân thường nói với ta rằng ngài đối với em ấy rất tốt, em ấy cũng rất thích học chữ." Lời này của Tư Văn nửa thật nửa giả. Vân đúng là từng nói với anh rằng tế tự rất tốt với cậu, thế nhưng chữ thì...Vân tỏ vẻ cậu không hề thích viết chữ tẹo nào, quá khó.

"Vậy là tốt rồi, thú triều sắp tới, ta đã nghe tộc trưởng nói phương pháp ngươi đề nghị, rất tốt, vừa có thể giết chết dã thú lại có thể thêm nhiều thịt. Nếu có gì không làm được thì nói với ta. Bộ lạc nhiều người như vậy, chắc chắn có thể giải quyết." Tâm tình tế tự hiển nhiên rất tốt, luôn miệng cười.

Thú nhân bên cạnh ông vẫn không mở miệng lúc này bỗng nhiên nói: "Phương pháp đúng là rất tốt, nếu cần ta có thể giúp."

Tư Văn ngoài ý muốn nhìn ông một cái, thấy sự tán thưởng không dễ phát hiện trong mắt ông, hiểu rõ cười cười, nói: "Đương nhiên, nhưng hôm nay tìm tế tự cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi xem tên của ta viết như thế nào?"

Tế tự kỳ quái nhìn anh một cái, kinh ngạc hỏi: "Sao bỗng nhiên muốn hỏi thế?'

"Nghe tộc trưởng nói tên này là do a phụ ta đặt, ý là thiện lương dũng cảm. Mấy ngày nay xem ghi chép bỗng nhiên muốn biết tên mình viết như thế nào." Giọng nói của anh rất bình thản, tế tự lại cảm thấy trong mắt anh có chút khẩn trương, không rõ nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra, nhưng ông rất nhanh đã bình thường lại, trước đây ông cũng hỏi a ba rằng tên mình có nghĩa gì mà, vậy nên cũng không nói nhiều, chấm ngón tay vào nước viết ra hai chữ "Tư Văn".

Thú Nhân Chi Tư VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ