*phúc lợi ngày kỷ niệm <3*Tộc trưởng đại nhân đang đắm chìm trong sự kinh ngạc vì thú triều đến sớm. Ông vốn nghĩ, có khoai tây, khoai lang thì mùa đông năm nay có thể đỡ khó khăn hơn, ai ngờ lại gặp thú triều. Gặp thú triều còn chưa tính, cư nhiên còn đến sớm. Giờ thì tốt rồi, có người bị thương, có nguy hiểm, không có đồ ăn, không có da thú. Tộc trưởng đại nhân quả thực muốn xâu hai lông mày vào nhau. Vậy nên, không hề ngoài dự đoán, khi tổ thê khống ba người bước vào, nghênh đón bọn họ chính là một khuôn mặt vô cùng đau khổ.
Tư Văn yên lặng chúc phúc tộc trưởng, Og mặt liệt không nói gì, Bacon thì trực tiếp hơn nhiều: “Tộc trưởng, mặt ông y như mặt thú thối!”
Thú thối là một loài bò sát cỡ trung, khá giống thằn lằn cỡ lớn trên Trái Đất, chẳng qua khuôn mặt của thối thú giống như mặt một ông già đau khổ, hơn nữa cả người còn tỏa ra mùi thối kỳ quái. Kỳ dị là thịt loại này nấu chín sẽ có mùi thối khiến người ta muốn nôn mửa, nhưng da thú lại rất mềm mại bóng loáng, cũng không có mùi thối, ở thú thế thường được dùng để làm quần áo cho giống cái và thú con. Vậy nên loại động vật dịu ngoan lại không có lực công kích cao này tuy không có trong thực đơn của thú nhân nhưng cũng không thể thoát khỏi sự săn bắt của thú nhân.
Mặt tộc trưởng cứng đờ, lập tức khôi phục bộ dáng trước kia, nhìn Bacon đang cợt nhả, nghiến răng âm trầm nói: “Ta nghĩ nghi thức bạn đời sang năm có thể hoãn lại, để cam đoan bộ lạc có đủ thời gian chuẩn bị sau thú triều.”
Theo quy định của thú thế, trong mười năm sau thú triều, nghi thức bạn đời mỗi năm chỉ tổ chức một lần mà không phải ba lần như bình thường, thời gian cũng không cố định, dựa vào ý kiến của tộc trưởng, tế tự và người già trông tộc, sau đó do tộc trưởng quyết định.
Xoẹt! Bacon rõ ràng cảm nhận được hai ánh mắt không tốt hướng về phía mình, thu hồi khuôn mặt tươi cười, bày ra bộ dáng nhận sai, trịnh trọng đứng trước mặt tộc trưởng, giơ tay phải ra, mu bàn tay hướng lên trên, đây là tư thế xin lỗi tiêu chuẩn của thú nhân ở thú thế.
“Tộc trưởng, xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi, ngài sao lại có thể giống thú thối được chứ? Ngài dẫn dắt chúng ta vượt qua hết mùa đông khó khăn này đến mùa đông khó khăn khác, loại động vật không hề có trí tuệ và lực công kích yếu xìu như thú thối sao có thể so sánh được? Tôi cảm thấy không thể, vậy nên, nghi thức cứ cử hành như bình thường là được, đương nhiên, nếu tổ chức sớm hơn thì tôi sẽ phi thường vui vẻ.”
Tộc trưởng thản nhiên nhìn thoáng qua Bacon ngoại trừ động tác thì không hề có ý xin lỗi nào, lạnh lùng hừ một tiếng. Trên mặt Bacon lộ ra nụ cười nhạt, ưu nhã thu hồi tư thế.
Đúng vậy, không nhìn nhầm, ưu nhã. Động tác của thú nhân này giống y như động tác của người thừa kế một đại gia tộc đã trải qua trăm năm mưa gió, nội tình thâm hậu. Ưu nhã, hoàn mỹ. Tư Văn không thể không chấn kinh, sau đó hiểu được, ưu nhã thì ra cũng tồn tại ở thời đại man hoang này.
Bacon đương nhiên không biết từ ưu nhã này, anh chỉ mỉm cười đầy khéo léo, nhẹ nhàng nói: “Tộc trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên tìm tế tự đến trước, trong bộ lạc xuất hiện thần thú.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
RandomTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com