Mày Tư Văn cau lại, hiểu ý tộc trưởng, bình tĩnh suy tư một lúc, hỏi: “Vì sao? Ngài mới một trăm ba mươi bảy tuổi, bây giờ đã tuyển tộc trưởng có phải là quá sớm không?”
Tộc trưởng tán thưởng gật đầu, tủm tỉm cười nói: “Một trăm ba mươi bảy, không sớm. Tuyển xong tộc trưởng mới còn cần phải phục chúng, bằng không dù ta có giao vị trí tộc trưởng cho người đó thì hắn cũng không nhất định có thể quản lý tốt bộ lạc.”
“Nếu đã thế, sao không chọn Og hay Bacon? Uy vọng của hai người họ trong bộ lạc cao hơn tôi nhiều, thực lực của tôi cũng chỉ coi như trên trung bình, kém xa hai người Og, Bacon. Bọn họ thích hợp hơn tôi nhiều, tộc trưởng, vì sao không chọn bọn họ?”
Ý cười trên mặt tộc trưởng càng sâu: “Ta biết ngươi không muốn làm tộc trưởng, nhưng trong toàn tộc thì chỉ có ba người các ngươi phù hợp. Og tuy biểu tình không nhiều nhưng nhân duyên trong bộ lạc rất tốt, cũng hiểu việc, đủ khôn khéo giảo hoạt, sẽ không bị thiệt. Theo lý mà nói thì hắn là người thích hợp làm tộc trưởng nhất, thế nhưng Sitter lại không phù hợp làm bạn đời tộc trưởng, hắn có lẽ không thể trấn an cảm xúc của mọi người. Bởi thế Og không làm tộc trưởng được. Còn tính cách của Bacon, lười nhác không nói, còn sợ phiền toái, cũng không thích hợp.”
Ông ngừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Tư Văn, trên mặt cũng không còn tươi cười, nghiêm túc nói: “Trong ba người, ngươi thích hợp nhất, tính cách ổn trọng, không dễ bị chọc giận. Vân cũng rất bình tĩnh, còn về thực lực, tuy thực lực rất quan trọng với một tộc trưởng, nhưng không phải điều kiện duy nhất. Gần đây, cạm bẫy, khoai tây, khoai lang, tường vây, việc nào cũng là việc lớn khiến bộ lạc càng ngày càng tốt, mọi người đều biết là do ngươi và Vân đề xuất. Nếu ngươi làm tộc trưởng cũng có không ít người phục ngươi, huống chi ngươi biến hóa muộn như thế mà thực lực trên trung bình đã là rất giỏi. Còn những người không phục, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm cho bọn họ phải phục. Giao tộc Dực Hổ cho ngươi, ta cũng yên tâm.”
Tư Văn trầm mặc một lúc. Lời tộc trưởng nói là thật, Bacon đúng là không muốn làm tộc trưởng, ngoại trừ tính cách thì chỉ sợ còn do hình thú. Tộc Dực Hổ truyền thừa bao nhiêu năm như thế chưa từng có tộc trưởng nào không phải Dực Hổ. Còn Og, Tư Văn cảm giác Og là người thích hợp làm tộc trưởng nhất. Sitter bây giờ chưa đảm nhiệm chức trách bạn đời tộc trưởng được nhưng sau này thì sao? Cậu ta cũng không phải người ngốc, rất thông minh, bạn đời tộc trưởng nếu dụng tâm dạy cậu, để cậu học hỏi kinh nghiệm thì khẳng định cậu có thể.
Anh nghĩ như vậy, cũng nói như vậy .
Tộc trưởng cũng không ngạc nhiên vì câu trả lời của anh, cười khổ nói: “Nói thì nói thế, nhưng ai có thể cam đoan Sitter nhất định có thể? Đây là vấn đề liên quan đến toàn bộ lạc, ta không thể mạo hiểm.”
“Vậy còn Vân? Thân phận và tình cảnh của Vân ở bộ lạc ngài hẳn rất rõ. Sitter không làm được, Vân liền nhất định được? Mọi người chưa chắc đã nghe lời em ấy nói.” Tư Văn lập tức phản bác.
“Ta biết, nhưng Vân rất thông minh, ngươi xem, bao nhiêu năm qua, ngoại trừ mấy người thích bàn tán thì không mấy người nói xấu hắn, ngay cả Bối Á cũng bị hắn thu phục, ta không lo chuyện này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Nhân Chi Tư Văn
عشوائيTruyện này là mình copy về để đọc offline. Nếu như chủ nhà thấy và kêu mình xóa mình sẽ xóa Cre: thaophong.wordpress.com