Chương 9

117 16 4
                                    

Ực... ừng ực... ừng ực...

Từng giọt máu tươi lần lượt đi vào miệng, mắt cậu bỗng dưng rực sáng lên, cảm giác kì lạ trước nay chưa từng có dâng trào trong người. Lưu Quan Hữu ôm chặt lấy cổ anh, tiếp tục tận hưởng thứ chất lỏng mê hoặc này. Uống được một lúc, cậu bỗng lấy lại được được lí trí liền buông anh ra thở hỗn hễn.

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao có nhiều vampire có thể một lần uống cạn máu của con người như vậy. Khác hẳn với các máu động vật mà cậu từng uống, máu con người có sức thu hút và mê hoặc mạnh mẽ, phải chăng do Đoàn Tinh Tinh là Loveblood của cậu nên máu anh mới cho cậu cảm giác thỏa mãn đến vậy.

"Ngon không?" Đoàn Tinh Tinh xoa đầu hỏi cậu.

"Hức... Em xin lỗi. Không nghĩ đến... hức... em lại uống máu của anh..." Lưu Quan Hữu bật khóc. Cậu thật sự không tin nổi mình vừa làm chuyện mà lâu nay bản thân luôn lo sợ.

"Có sao đâu nào." Đoàn Tinh Tinh lấy ngón tay chùi đi mấy vệt máu còn vương trên miệng cậu, tay kia vỗ lưng dỗ dành cậu "Từ giờ anh là của riêng em. Em muốn uống bao nhiêu cũng được."

Bỗng mắt anh tối sầm đi, cơ thể yếu ớt ngã vào người cậu. Lưu Quan Hữu hoảng hốt kêu anh dậy.

"Ca! Anh sao vậy? Ca!"

"Không sao. Anh chỉ... hơi mệt chút thôi." Đoàn Tinh Tinh yếu ớt trả lời.

Cũng phải. Cả người nãy giờ dầm mưa ướt nhẹp, lại vừa bị mất một lượng máu trong người, cơ thể anh khó mà thấy dễ chịu được. Lưu Quan Hữu vội vàng đỡ anh vào băng ghế nằm nghỉ. Cậu dựa anh vào cột mái hiên rồi lập tức chạy vào trường trong nháy mắt. Ba giây sau đã thấy cậu chạy ra lại chỗ anh, trên tay cầm một cốc nước và một cái khăn.

"Ca này. Uống nước đi." cậu đưa nước cho Đoàn Tinh Tinh rồi lấy khăn lau khô người cho anh. Đoàn Tinh Tinh thấy hơi chóng mặt tốc độ này của cậu.

"Em xin lỗi. Tại em mà anh thành ra như vậy." Lưu Quan Hữu nói. Có lẽ đã uống no máu, lúc này cậu đã trở lại hình dáng con người bình thường, khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

"Đừng nói vậy. Anh không sao đâu." Đoàn Tinh Tinh xoa đầu cậu. "Uống no rồi chứ?"

"Ư... Ừm..." cậu lúng túng gật đầu rồi lại quay mặt đi. Đoàn Tinh Tinh nhìn bộ dáng này của cậu không nhịn được bật cười, thầm nghĩ cho cậu vài lít máu cũng đáng.

Trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Hai người lại rơi vào tình huống khó xử, nhất thời vẫn chưa biết làm gì tiếp theo. Lúc này Lưu Quan Hữu lên tiếng.

"Lúc nãy... anh nói thích em... là thật sao?" cậu hỏi anh nhưng không dám nhìn vào mặt anh.

"Em đoán xem." Đoàn Tinh Tinh mỉm cười. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng này của cậu khiến anh không nhịn được mà trêu cậu.

"Em..."

Đoàn Tinh Tinh ôm mặt cậu quay lại nhìn thẳng vào anh "Quan Hữu à. Anh thật sự thích em. Những lời anh nói đều là thật lòng."

Lưu Quan Hữu bị anh giữ lại không thể quay mặt đi chỉ có thể liếc mắt sang chỗ khác. Mặt cậu lúc này đỏ như tôm luộc, tim như muốn nổ tung.

[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ