Đoàn Tinh Tinh bây giờ quả thực vô cùng hối hận khi đã đồng ý với Lưu Quan Hữu. Chỉ vì một phút mềm lòng mà giờ anh phải ngậm ngùi uống trọn lô giấm chua.
Suốt cả những buổi sinh hoạt sau đó Lưu Quan Hữu chỉ toàn nói chuyện với Trần Dự Canh, chẳng thèm để ý gì đến anh người yêu đang ghen tuông đến chua lét cả họng. Nhìn 2 người cười đùa vui vẻ với nhau làm anh chỉ muốn đi đến giành lại bé yêu về tay mình, nhưng mỗi khi anh đến gần Lưu Quan Hữu đều không buồn quan tâm đến sự hiện diện của anh, thậm chí còn bảo anh tránh ra một bên để hai người họ tiếp tục trò chuyện.
Trời cao đất dày xuống đây mà xem! Ai đời lại nỡ đối xử với người yêu mình thế này bao giờ. Tình cảm mặn nồng bấy lâu nay lại không bằng một người mới chỉ vừa quen biết 2 ngày thôi sao? Lưu Quan Hữu bé bỏng ngày nào còn hay lẽo đẽo bên anh nói chuyện mãi không rời giờ đã biến đâu mất rồi?
Quần chúng chứng kiến vị chủ nhiệm đáng quý nay đang bị nghi cắm sừng liền vây quanh hóng hớt sau lưng anh. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh lọt vào tai khiến Đoàn Tinh Tinh càng thấy khó chịu hơn nữa. Anh bực mình quay lại định giải tán hội nhiều chuyện này, nào ngờ lại chứng kiến cảnh Trần Dự Canh đang trêu chọc bé mèo của anh, cái tay không an phận kia lại còn chọc nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi cả hai vẫn tiếp tục cười đừa nói chuyện như thể hành động đó là lẽ thường tình.
Đoàn Tinh Tinh hận mình không thể chặt tay Trần Dự Canh được, mà giờ anh có đi đến can thiệp thể nào cũng bị dội một gáo nước lạnh từ Quan Hữu cho mà xem. Anh chỉ có thể bực mình rời khỏi phòng tập, lúc đi còn không quên tạo hiệu ứng đóng sầm cửa thật mạnh. Mục đích là để giải tỏa bớt cơn giận, nhưng cốt yếu vẫn là muốn thu hút sự chú ý của Lưu Quan Hữu, cho dù bé có đang say mê nói chuyện đi chăng nữa.
May sao ông trời vẫn dành cho Đoàn Tinh Tinh chút đãi ngộ. Tiếng động lớn này vậy mà lại thành công cắt ngang cuộc trò chuyện khiến anh ngứa mắt mấy ngày nay.
Lưu Quan Hữu biết được rằng mỗi khi Đoàn Tinh Tinh tạo hiệu ứng như này chỉ có thể là vì anh đang thấy tức giận mà thôi. Thế nhưng thật trớ trêu làm sao khi cậu vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì khiến anh giận. Bé mèo con ngốc nghếch vẫn không hề nhận ra rằng những hành động vừa rồi của cậu đã khiến anh ghen đến mức nào.
"Cậu nói xem, không phải người yêu của cậu ghen với tui rồi đấy chứ?" Trần Dự Canh đứng bên cạnh bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Ghen ư? Sao anh ấy lại ghen chứ?" Lưu Quan Hữu ngây thơ trong sáng vẫn chưa hiểu chuyện.
"Cậu... thật sự không biết ư?"
Lưu Quan Hữu khó hiểu lắc đầu. Sự ngây ngô của cậu khiến Trần Dự Canh cạn lời không biết nói gì hơn. Sao trên đời lại có người ngây thơ đến vậy kia chứ? Y chỉ có thể mở mang thêm kiến thức cho cậu thôi.
...
"... cậu nghĩ xem, nếu Đoàn học trưởng cũng hắt hủi cậu như vậy cậu không thấy khó chịu sao?"
Nghe Trần Dự Canh phân tích xong cậu mới ngồi suy ngẫm lại, đúng là lúc nãy cậu cũng cảm thấy mình hơi quá đáng với anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBlood
VampireCâu chuyện tình giữa một con người và một vampire 🔞 CP chính: Đoàn Tinh Tinh x Lưu Quan Hữu CP phụ: La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên Liên Hoài Vỹ x Tôn Diệc Hàng Truyện lấy cảm hứng từ nhiều nguồn về vampire mà mình từng đọc Đây là lần...