Chương 5

108 15 1
                                    

Lưu Quan Hữu hiện tại đang trên đường đến phòng y tế với tâm trạng không thể khá khẩm hơn.

Mới vài phút trước, khi cậu đang bận rộn với đống tài liệu giải phẫu trong lớp thì Liên Hoài Vỹ gọi cậu đến phòng y tế. Anh nói dài dông một hồi cậu mới chốt ra được vấn đề là Đoàn Tinh Tinh không may bị thương khi chơi bóng rổ. Lưu Quan Hữu nghe xong chưa kịp tắt máy đã ngay lập tức chạy đến xem anh.

"Rốt cuộc là làm sao lại bị thương vậy?" Lưu Quan Hữu vừa vào đến phòng y tế liền nhìn thấy Đoàn Tinh Tinh đang ngồi trên ghế xử lí vết thương ở tay. Đoàn Tinh Tinh nhìn thấy cậu liền đưa ra vẻ mặt khó hiểu, tức giận liếc qua nhìn Liên Hoài Vỹ mắng một câu rõ to.

"Sao ông lại gọi em ấy đến!? Đã bảo đừng nói em ấy biết cơ mà!"

"Thôi mà đừng giận. Bây giờ tui có việc phải đi trước, không ở đây coi ông được đâu." Liên Hoài Vỹ cười hề cho qua chuyện rồi nhanh chóng ra khỏi phòng y tế, không quên lén dặn dò Lưu Quan Hữu "Giao hết cho em đấy nhé tiểu Hữu~"

Lưu Quan Hữu đi vào thăm hỏi Đoàn Tinh Tinh

"Ca. Chơi thế nào mà lại bị thương vậy?"

"Không cẩn thận va vào cột thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."

"Thế cô y tế đâu? Sao lại để anh tự xử lí vết thương vậy?"

"Nãy cô ấy có việc bận nên rời đi trước rồi. Dù sao anh cũng là sinh viên y mà, vả lại vết thương này cũng không có gì to tát. Anh có thể tự xử lí được."

Lưu Quan Hữu định xem vết thương ở tay anh, thoạt nhìn thì không có gì nghiêm trọng nhưng cũng đủ dễ dàng khiến cơn đau nhói lên khi cậu chạm vào vết thương.

"Rất đau sao?" Lưu Quan Hữu nhẹ nhàng hỏi anh

"Một chút." Vốn đã định gồng lên chịu đau, nhưng Đoàn Tinh Tinh chợt nghĩ đến đây là cơ hội hiếm có để cậu chăm sóc cho mình, ngại gì không nắm lấy cơ hội này.

"Để em băng vết thương lại cho."

Lúc này một mùi hương bỗng xộc vào mũi làm Lưu Quan Hữu giật mình. Mùi máu ở vết thương của anh khiến cậu một lần nữa lên cơn thèm máu, suýt nữa thì không kiềm chế được bản thân. Cậu liền nhanh chóng bịt miệng lại, đứng dậy đi đến tủ lấy bông băng cho anh. Thật kì lạ. Rõ ràng xưa nay cậu không hề bị máu của con người làm cho trở nên thèm khát vì đã quen với máu động vật. Vậy tại sao bây giờ máu của Đoàn Tinh Tinh lại thu hút cậu đến vậy.

"Ca này. Anh nhanh băng vết thương lại đi." Cậu một tay đưa bông băng cho anh, một tay vẫn đang che miệng lại, cố gắng kiềm lại cơn khát máu.

"Không phải em bảo sẽ làm cho anh sao?"

"Em... Em sợ máu."

"Em học y mà lại sợ máu ư!?" Đoàn Tinh Tinh nhìn cậu phì cười. Đây là cái lý do gì vậy?

Đoàn Tinh Tinh thấy cậu im lặng không nói gì, chỉ có thể tự mình xử lí vết thương. Có lúc anh bỗng rên nhẹ lên kêu đau, Lưu Quan Hữu cũng chỉ dám liếc nhẹ qua xem xét rồi lại vội vàng quay mặt đi.

Khi đã băng bó xong, Lưu Quan Hữu giúp anh đi cất lại bông băng về tủ, lúc này Đoàn Tinh Tinh lên tiếng hỏi cậu.

"Hôm qua sao em lại về trước vậy?"

[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ