Chương 14

116 15 49
                                    

"Phụt"

Lúc cậu vừa chuẩn bị cắm dây điện nồi cơm thì trong nhà bỗng dưng cúp điện. Vốn dĩ định đợi đến khi có điện thì hẵng nấu nhưng cậu đã đói đến lã người rồi. Không còn cách nào khác đành phải dùng 'cái đó' liền bảo Đoàn Tinh Tinh tránh sang một bên.

Lưu Quan Hữu nhắm mắt lại, nắm chặt lấy dây điện trong tay, một dòng điện phát ra quanh người cậu.

Xẹt xẹt

Lưu Quan Hữu dùng dòng điện trong người chuyền sang dây điện của nồi. Nồi cơm nhanh chóng nóng hổi bốc hơi lên. Cháo bên trong cũng lập tức chín thơm lừng.

Đoàn Tinh Tinh vô cùng kinh ngạc, ánh mắt anh không hề rời khỏi cậu một giây phút nào trong suốt quá trình ấy. Ánh sáng nhạt phát ra từ những luồng điện kia khiến người cậu trở nên nổi bật và tỏa sáng hơn hẳn, dáng vẻ cậu trông đẹp vô cùng khiến anh trong phút chốc liền bị mê hoặc.

"Anh sao vậy?"

"Vampire nào cũng có năng lực này như em sao? Trước giờ anh chưa thấy em sử dụng đến nó nhỉ."

"Không. Chỉ có em có năng lực này thôi. Từ lúc sinh ra em đã như vậy rồi. Lúc cần thiết em mới phải sử dụng."

"Trông đẹp thật đấy."

"Ch... cháo xong rồi đấy, anh bưng ra bàn cho em đi." Lưu Quan Hữu lại bị anh làm cho đỏ mặt rồi.

Anh tuân lệnh nhanh chóng bế mèo con ra bàn ăn ngồi đợi, sau đó lại quay vào bếp dọn cháo ra cho cậu.

______________________________

Sau khi có điện trở lại, hai người cùng ngồi trên sofa xem pokemon. Nhìn thấy pikachu trong phim, trong đầu Đoàn Tinh Tinh bỗng nghĩ tới điều gì đó khiến anh cảm thấy buồn cười.

"Anh cười gì vậy?" Lưu Quan Hữu thấy anh bỗng dưng ngồi cười khúc khích bèn hỏi anh.

"Anh cảm thấy trông em cứ như pikachu ấy nhỉ. Vừa có năng lực điện lại vừa dễ thương cực kì." anh mỉm cười xoa mặt cậu.

"Em cũng thích làm pikachu lắm đó." cậu nghe anh nói vậy liền thấy vui vẻ, sau đó lại nắm lấy tay anh, đầu tựa vào ngực anh nhỏ giọng nói.

"Làm tiểu pikachu của mình anh thôi..."

Lời này quả là có sức công kích cực lớn đối với Đoàn Tinh Tinh.

"Em quá đáng yêu rồi đó Quan Hữu~ Anh phải làm gì với em đây?"

Anh vô cùng muốn đem đứa nhỏ này nhốt trong nhà. Vẻ mặt đáng yêu này chỉ có thể để một mình anh ngắm mà thôi. Anh chợt nhận ra bản thân cũng có tính chiếm hữu khá cao đấy. Anh cố gắng kiềm chế lại bản thân, hôn nhẹ vào hai đôi má đã đỏ bừng của cậu rồi ôm chặt vào lòng.

"Vừa rồi... em mơ thấy bố mẹ của em." cậu lên tiếng, khóe mắt lại thấy rưng rưng vài giọt nước. "Bố mẹ đang đứng đó gọi tên em, nhưng sau đó lại bỏ đi..."

"Em đã rất sợ. Sợ rằng một ngày... mọi người cũng đều bỏ em mà đi... cả tiểu Thiên... cô chú... hức... cả anh nữa..."

Càng nói nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn. Đoàn Tinh Tinh không nói gì, chỉ xoa nhẹ lưng cậu mà chú ý lắng nghe. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy an tâm.

[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ