Chương 19

84 13 13
                                    

"Người nằm trên giường bệnh đáng ra phải là cậu mới phải."

_______________________________

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Lưu Quan Hữu nghe y nói liền thấy hoài nghi. Câu nói của y cho cậu một cảm giác bất an lạ thường, thậm chí còn có chút sợ hãi.

"Tôi nói vậy mà cậu vẫn không hiểu à? Tôi cứ nghĩ cậu đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi chứ? Quả nhiên vẫn là một cậu bé ngây ngô ngày nào~" y cười khẩy.

"Cậu đang nói cái gì vậy!?"

Trần Dự Canh thở dài, y dần tiến sát đến trước mặt cậu. Nụ cười gian xảo của y khiến Quan Hữu không còn nhận ra người bạn lâu nay của mình nữa rồi.

"Tôi đang nói đến... chai nước mà tên bạn trai yêu dấu đã thay cậu uống cạn ấy. Đúng là một tên ngốc."

"Gì cơ!? Cậu... Không lẽ...!?" Lưu Quan Hữu không thể tin vào tai mình. Cổ họng cậu có chút nghẹn đi, đại não liên tục tiếp nhận, xử lí một loạt thông tin ập đến quá bất ngờ.

"Đúng vậy! Có phải rất bất ngờ đúng không? Hả tiểu Hữu bé nhỏ~"

"Tên khốn!" Lưu Quan Hữu không thể chịu đựng được nữa, liền kích động lao đến muốn đấm con người độc ác trước mặt.

"Ấy ấy, bình tĩnh đã nào~" Trần Dự Canh kịp thời chụp được nắm đấm của cậu "Trước khi cậu muốn mắng chửi hay đánh đập gì tôi, thì tôi có chuyện muốn bàn với cậu đây."

"Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa rồi!"

"Thật sao? Cho dù nó liên quan đến mạng sống của người yêu cậu?"

Nghe đến đây cậu liền lặng thinh. Dù rất muốn đánh tên này một trận, nhưng khi nghe đến tính mạng của anh tay chân cậu liền mềm nhũn cả ra, não bộ đều ngừng hoạt động. Cả căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn văng vẳng tiếng cuộc trò chuyện bí ẩn.

______________________________

Trong suốt khoảng thời gian hôn mê, Đoàn Tinh Tinh vẫn luôn bị mắc kẹt trong một khoảng không gian đen tối. Anh hầu như không thể nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài, nhưng bên tai anh vẫn văng vẳng một âm thanh duy nhất.

"Đoàn Tinh Tinh, anh đâu rồi?"

"Đoàn Tinh Tinh, quay về đi!"

Anh nghe được âm thanh ấy luôn không ngừng gọi tên mình, thế là anh luôn loay hoay tìm kiếm nguồn âm thanh ấy.

Nhưng đi mãi, đi mãi, những gì anh tìm thấy chỉ có màng đêm đen tối lạnh lẽo bao trùm lấy anh.

Dần dần cơ thể anh cũng không trụ được nữa, tứ chi trở nên cứng đờ, tâm trí cũng không còn tỉnh táo nữa.

Khi anh đang dần mất đi ý thức, âm thanh bí ẩn ấy lại hiện lên trong đầu. Lần này sóng âm vô cùng mạnh mẽ, anh liền nhận ra được chủ nhân của giọng nói này.

Bỗng trước mắt anh xuất hiện một nguồn sáng, trong phút chốc cơ thể anh có thể cử động trở lại, liền nhanh chóng chạy theo luồng sáng ấy. Anh muốn thoát khỏi cái nơi tăm tối lạnh lẽo này, muốn nhìn thấy người đã luôn gọi tên anh, khao khát muốn ôm lấy người ấy vào lòng...

[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ