Vampire thực sự có tồn tại...
______________________________
"Ông làm sao đấy? Sao lại ra nông nỗi này!?" Dư Cảnh Thiên lo lắng hỏi cậu.
Lưu Quan Hữu tỉnh dậy sau khi được uống máu động vật dự trữ trong nhà đã trở lại hình dáng con người ban đầu. Chính cậu cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Vốn dĩ để hạn chế nguy cơ làm hại đến con người, vampire lâu nay chỉ có thể sinh sống nhờ vào máu động vật. Cũng chính vì vậy mà chúng có thể kiểm soát được cơn khát máu của mình mỗi khi tiếp xúc với con người.
Thế nhưng vừa rồi, khi cậu va vào người Đoàn Tinh Tinh, mùi hương trên người anh tựa như chất kích thích khiến cơ thể cậu dấy lên cơn thèm khát điên cuồng.
"Tui không phải bị bệnh đấy chứ Tiểu Thiên!? Lâu nay chúng mình có bao giờ gặp phải tình trạng như này đâu." Lưu Quan Hữu khó hiểu quay sang nhìn Dư Cảnh Thiên.
Lưu Quan Hữu và Dư Cảnh Thiên đều là vampire. Tuy không chung dòng huyết thống nhưng họ như hai anh em ruột thịt cùng nhau lớn lên. Lưu Quan Hữu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu được gia đình Dư Cảnh Thiên nuôi nấng và chăm sóc từ đó. Hiện giờ hai người đang thuê nhà trọ ở gần trường đại học để tiện đi lại, sống cuộc sống tự lập và nương tựa vào nhau.
"Ông vẫn còn đủ sức để uống thêm 10 hộp sữa bưởi đấy." Dư Cảnh Thiên nói "Tui nghĩ có lẽ do lâu rồi ông chưa uống máu người nên mới vậy. Cứ nghỉ ngơi đi, để tui đi nấu mì cho ông ăn."
"Lại mì nữa hả!?" Tháng trước Dư Cảnh Thiên được hàng xóm biếu cho một thùng mì ăn liền. Điều đáng nói là đống mì này chỉ còn một tháng nữa là hết hạn, kết quả là hai người phải cố tiêu thụ hết thùng mì này trong mấy tuần liền. Thế nên hiện giờ nghe tới mì cậu liền thấy ớn đến tận họng.
"Một là ăn mì, hai là tui đem vứt hết đống sữa bưởi ông giấu trong tủ đồ phòng ông."
"Ăn ăn! Tui ăn mà. Ông đi nấu đi." Lưu Quan Hữu á khẩu chỉ có thể thỏa hiệp. Không ngờ cậu lại có thể sống với cậu bạn ngang ngược này mười mấy năm trời.
Dư Cảnh Thiên vừa đi được mấy bước liền quay lại nhắc nhở cậu "À, ông nhớ hạn chế tiếp xúc với người đó đấy. Chứ chẳng may lại gặp phải tình trạng như ban nãy thì nguy hiểm lắm."
___________________________________
Hôm sau Lưu Quan Hữu vẫn đến trường bình thường. Tất nhiên cậu cũng cố không gặp phải Đoàn Tinh Tinh, may mắn là sinh viên năm nhất và năm hai học khác tầng nên cũng khó để hai người chạm mặt nhau. Nhưng khổ nỗi năm nhất cậu lại học ở tầng trên, nên cách duy nhất để lên đó là phải đi qua tầng của năm hai. Thế nên lúc này đây có một chú mèo nhỏ đang phải len lén đi qua dãy lầu năm hai một cách thận trọng.
Lưu Quan Hữu vừa đi vừa liếc sang hai bên, không chú ý đường phía trước nên phút sau mặt cậu không may va vào bờ ngực săn chắc của ai đó.
"Xin lỗi. Tôi không chú ý." Lưu Quan Hữu ôm mặt cúi gằm xuống nói xin lỗi với người kia. Cậu cảm thấy mũi mình như sắp chẹp đến nơi. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu bất giác đứng hình 5 giây. Quan Hữu từ từ ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, đoán xem cậu nhìn thấy gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBlood
VampirosCâu chuyện tình giữa một con người và một vampire 🔞 CP chính: Đoàn Tinh Tinh x Lưu Quan Hữu CP phụ: La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên Liên Hoài Vỹ x Tôn Diệc Hàng Truyện lấy cảm hứng từ nhiều nguồn về vampire mà mình từng đọc Đây là lần...