Chương 20

88 13 16
                                    

"Ca! Anh dậy rồi hả?"

Lưu Quan Hữu bê trên tay một đống hộp đồ ăn bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy anh vừa ngủ dậy cậu liền vui vẻ đi đến đỡ anh dậy.

"Anh vừa mới dậy thôi. Em đem cái gì đến đấy?" nhìn thấy đống đồ cậu đem đến, Đoàn Tinh Tinh liền tò mò hỏi.

"Tất nhiên là đồ ăn rồi."

"Sao lại mua nhiều vậy?" anh ngạc nhiên nhìn vào một chồng đồ đạc mà cậu đem đến, vậy mà toàn bộ đều là đồ ăn sao?

"Anh không nhớ sao? Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau của chúng ta đấy. Em đã mua rất nhiều đồ ăn rồi, toàn là món anh thích thôi!" cậu vui vẻ nói.

Đoàn Tinh Tinh nghe đến đây như sét đánh xuống đầu. Vì nằm trong bệnh viện nên anh cũng không chú ý nhiều về ngày tháng, vậy mà lại không để ý đến ngày quan trọng đến vậy. Anh vội ôm cậu vào lòng ra vẻ hối lỗi.

"Anh xin lỗi. Vậy mà anh lại không nhớ đến ngày này."

"Không sao đâu mà. Anh mới vừa qua cơn nguy kịch, vốn không thể quản nhiều chuyện như vậy." cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi.

"Nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em. Thời gian qua em cũng chịu khổ vì anh nhiều rồi. Anh muốn làm gì đó để bù đắp cho em."

"Vậy thì..." cậu đỏ mặt quàng hai tay ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói: "... hôn em một cái là được."

Anh mỉm cười ôm cậu nằm xuống giường, cúi xuống ngậm lấy hai phiến môi cậu hôn ngấu nghiến. Lưu Quan Hữu bị anh tấn công bất ngờ, nhất thời không thở được định đẩy nhẹ anh ra, liền bị người kia chụp lấy hai tay chế ngự trên đỉnh đầu.

"Hơn một cái thì sao?" con sói ranh mãnh trong anh đã bắt đầu trỗi dậy.

"Anh muốn bao nhiêu cũng được..." cậu ngại ngùng trả lời, thành công kích thích mọi dây thần kinh của anh. Giây sau liền bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, hai tay cậu cũng không còn bị anh chế ngự nữa, dần dần đưa lên ôm quanh cổ anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn một cách say đắm, mãi đến khi đồ ăn đã nguội lạnh hai người mới chịu dừng lại.

Lưu Quan Hữu đành phải tìm đến căn tin bệnh viện để hâm nóng lại đồ ăn, sau đó lại quay về bày ra một bàn đồ ăn đầy ứ ự trước mặt anh. Cả hai người cùng nhau trải qua một bữa tối vui vẻ, lãng mạn, cùng nhau trò chuyện cho đến tận nửa đêm, đến khi thấy cậu có dấu hiệu buồn ngủ hai người mới bắt đầu dọn dẹp đống ngổn ngang này.

Từ ngày anh mới vào viện đến giờ, Lưu Quan Hữu vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh chăm sóc anh, đến đêm cậu cũng sẽ ngủ lại trên sofa cạnh giường bệnh. Nhưng đêm nay thì khác, lúc hai người chuẩn bị đi ngủ, bé con Quan Hữu bỗng ôm gối đi đến trước mặt anh.

"Ca, tối nay... em ngủ với anh được không?"

"Tất nhiên là được. Lại đây." nghe cậu nói vậy ai mà không đồng ý được chứ, anh đây còn thấy vui mừng nữa là đằng khác. Anh nhẹ nhàng giở chăn lên, người nằm sát vào trong rồi đưa tay ra chào đón cậu vào.

Cậu liền vui vẻ nằm xuống bên cạnh anh. Vì giường bệnh chỉ dành cho một người, nên hai người lớn phải nằm sát rạt vào nhau. Anh duỗi thẳng tay ra để cậu tựa đầu lên đó, mèo con được hơi ấm bao trùm quanh người liền thích thú. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ôm lấy eo, đầu tóc mềm mại chui rúc vào ngực anh, cảm giác hạnh phúc không thể tả.

[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ