Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu hiện giờ đang yên vị trong một quán nướng nhỏ ở phố đêm náo nhiệt cách trường không xa lắm. Trước mặt Lưu Quan Hữu lúc này là một bàn đầy ắp dĩa thịt nướng các loại, nhưng tâm trạng cậu cứ thấp thỏm không dám ăn."Em ăn đi. Nãy giờ không phải đói bụng lắm sao?" Đoàn Tinh Tinh thấy Lưu Quan Hữu cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt nướng trên bàn liền đưa cho cậu một xiên thịt nướng thơm lừng.
Lưu Quan Hữu nhận lấy que xiên rồi từ từ đưa lên miệng ăn. Vốn dĩ cậu chỉ định ăn một ít rồi xin chuồn lẹ. Thế nhưng thịt nướng này... ngon vãi tèo! Lưu Quan Hữu mới cắn một miếng thịt liền sáng mắt ra, tiếp tục ăn hết dĩa này đến dĩa khác. Chẳng mấy chốc cậu đã quên sạch nỗi phiền não trong mình, có gì sánh được với mỹ thực đâu nhỉ, đây đúng là niềm an ủi lớn lao sau bao ngày ăn mì gói mà~
Đoàn Tinh Tinh phải thầm bái phục chiêu trò này của Liên lão sư, đúng là kế hoạch hay không có chỗ chê. Anh ngồi ngắm nhìn cậu ăn say đắm. Đứa trẻ này vừa mới nãy còn rụt rè không dám ăn, vậy mà bây giờ lại ăn say sưa đến vậy. Thỉnh thoảng anh còn nhìn thấy nụ cười tươi rói thỏa mãn trên gương mặt đáng yêu kia nữa.
"Học trưởng không ăn sao?" Lát sau Lưu Quan Hữu mới nhận ra người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Em cứ ăn đi. Anh không đói."
"Anh ăn thử đi. Ngon lắm mà."
Nói đoạn Lưu Quan Hữu đưa cho anh một xiên thịt nướng. Đoàn Tinh Tinh bất ngờ, thầm nghĩ cậu mời anh ăn với vẻ mặt đáng yêu đến vậy thì làm sao anh từ chối được.
Lưu Quan Hữu thấy anh mãi không lấy que xiên liền hất hất que xiên lên, ra hiệu anh mau nhận lấy. Đoàn Tinh Tinh mỉm cười nhìn cậu, nắm lấy tay bàn tay đang cầm que xiên nướng rồi đưa lên miệng anh cắn lấy miếng thịt.
"Ừm, ngon lắm." Đoàn Tinh Tinh vừa nhai vừa ngắm nhìn biểu cảm của cậu. Lưu Quan Hữu lúc này tim đập nhanh bất thường, tay chân cậu luống cuống đưa xiên nướng cho anh rồi cúi gằm mặt xuống ăn tiếp, anh nhìn thấy được vành tai cậu đã đỏ ửng cả lên.
Sau khi ăn xong, Lưu Quan Hữu chào anh định ra về. Nhưng Đoàn Tinh Tinh đời nào lại để cậu thoát dễ dàng thế được, kéo cậu đi xem tiếp vòng quanh khu phố đêm náo nhiệt. Đường đường là một vampire vậy mà Lưu Quan Hữu chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến vậy. Còn chưa kể đến ngay sau đó Đoàn Tinh Tinh còn mời cậu uống trà sữa, anh biết cậu rất thích đồ ngọt thế nên chỉ có trà sữa mới có thể giữ chân cậu lại được. Quả thực Lưu Quan Hữu nhìn ly trà sữa trước mặt mà thèm đến nhỏ dãi, anh còn bảo cậu nếu về thì anh sẽ uống hết ly này, sao con người này lại có thể tàn nhẫn đến vậy. Cuối cùng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ngọt, Lưu Quan Hữu chỉ đành ngậm ngùi cầm ly trà sữa đi cùng Đoàn Tinh Tinh.
Dần dần Lưu Quan Hữu cũng bị cuốn theo sự vui vẻ và nhiệt tình của Đoàn Tinh Tinh. Anh dẫn cậu đi từ quán này sang quán khác, mua cho cậu không ít đồ ăn vặt. Lưu Quan Hữu được ăn một bữa đồ ngọt hoành tráng nhất từ trước đến giờ, nào là trà sữa, bánh kẹo, kem... khiến cậu hạnh phúc khôn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tả Tinh Hữu Nhĩ] LoveBlood
VampiriCâu chuyện tình giữa một con người và một vampire 🔞 CP chính: Đoàn Tinh Tinh x Lưu Quan Hữu CP phụ: La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên Liên Hoài Vỹ x Tôn Diệc Hàng Truyện lấy cảm hứng từ nhiều nguồn về vampire mà mình từng đọc Đây là lần...