Phần 1: Tiểu Cửu tò mò

1.1K 91 10
                                    

Thành Nhật Minh là một tòa thành nằm gần con đường thông thương giữa hai nước Ân - Thị giàu có nhất nhì, thế nên ở đây, người có tiền nhiều như hạt gạo trong bát, kẻ buôn người bán nhộn nhịp từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya.

Trăm thứ nghề thì phi thương bất phú, vậy nên Cửu vương gia nhàn rỗi ở nhà cả nửa năm liền đứng dậy xoa eo, nói với thư đồng đứng bên cạnh.

" Đi buôn thôi!"

Người đã có sẵn của cải thì cũng dễ khởi nghiệp hơn bình thường, bán to thì lời nhiều, chẳng mấy chốc mà tiểu Cửu đã được ngồi trên đống vàng, mặc dù ngày trước đúng là hắn vẫn ngồi trên đống vàng thì bây giờ tiếp tục được tận hưởng cảm giác đó vẫn cứ là tuyệt vời.

Hắn hí hửng gặm một cái đùi gà nướng mật ong, tay gảy bàn tính lạch cạch, vừa nghe thuyết thư kể vài câu chuyện mới mẻ.

Vị này mới được mời đến, giọng điệu hào sảng, lối dẫn dắt miễn chê, vậy nên chỉ một lúc là Cửu vương gia để mặc bàn tính hiu quạnh mà dỏng tai lên hóng truyện.

Vị phú hào nọ bị cướp, suýt toi mạng.

Có nhà giàu bên thành đông không may bị thổ phỉ ngó đến, đêm tối xông vào cướp của giết người, nghe nói máu chảy thành sông.

Bên thôn kia có gia đình bị hại mấy mạng người chỉ vì vài lượng bạc...

Đây là kiểu truyện gì, càng nghe càng ớn cả sống lưng.

Sau ngày đó tiểu Cửu hốt hoảng không thôi, cảm thấy núi thì cao hoàng đế thì xa, cho dù đây là đất phong của hắn thì biết đâu có kẻ không sợ mất đầu mà làm liều.

" Tìm mấy thị vệ võ công cao cường là được!"

Bát ca gửi thư từ ngàn dặm xa xôi đến cũng chỉ có vỏn vẹn vài chữ.

Tiểu đệ này của y mấy năm an nhàn quá sinh ra nhiều tâm bệnh, lúc thì kêu cuộc đời nhạt nhẽo lúc lại ha ha nói chúng ta cần phải kiên cường.

Nhưng dù sao cũng cùng một mẹ, mẫu phi đã kéo tai y mà dặn dò rằng đối xử đệ đệ cho thật tốt, bà vì đám con của y nên mới ở đây, để cho tiểu Cửu cô đơn nơi đó, thế nên phàm là cái gì em trai thích, tiểu Bát cũng mắm môi là chiều theo. Nhưng có lần này thì y chẳng hiểu ra làm sao, sợ đến vậy thì tuyển thêm người bảo vệ là được.

Đúng là ăn no rửng mỡ!

Thế nên một buổi chiều vị Cửu vương gia ăn chưa no này quyết định rửng mỡ dạo chợ, bất chấp lời khuyên can của thư đồng.

Ngày hôm nay là thất tịch, trong thành có lễ Tiên Hoa, các cô gái xinh đẹp dập dìu mặc váy áo lụa là đi cầu tình duyên. Nghe nói trên cây cầu Như Ý ở hồ Uyên Ương được treo hàng vạn sợi tơ, các nàng tới đấy lấy một sợi, gặp người ưng ý thì tặng cho hắn sợi tơ của mình, nếu người nọ mà cũng có tình thì sẽ lên cầu rút một sợi tơ mới, sau đó cột hai cái lại với nhau.

Vì thế khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ, ong bướm vờn quanh, đèn hoa đăng lung linh đẹp đẽ muôn màu. Tiểu Cửu mắt tròn xoe lấp la lấp lánh ngắm nhìn mọi thứ háo hứng vô cùng, trên người chẳng hiểu tự lúc nào cũng có một sơi tơ mỏng manh được cất kỹ trong một cái túi gấm thêu hoa văn đám mây.

Hôm nay hắn mặc trường bào màu thiên thanh, viền áo màu trắng, tóc cột cao dùng một cái dây lụa đính ngọc cột nửa đầu, da trắng như ngọc miệng cười như hoa khiến bao thiếu nữ đắm say. Tiếc rằng hắn chỉ hứng thú với tiền tài và đồ ăn, chuyện gái trai dừng lại vài ba câu thơ trong sách thì chẳng nhớ được bao nhiêu, thế nên nói là đi chơi mà phải thi thoảng dừng lại để từ chối tơ duyên nên nỗi ba canh giờ trôi qua cũng chẳng có cái gì vào bụng.

Đói quá, đói mờ cả mắt!

" Tôi mua hai cái đùi gà!"

Tiểu Cửu lén lút xoa bụng dẹp lép của mình, ngơ ngẩn đứng ngã ba đường nhộn nhịp, hàng quán đông đúc đến mức hẳn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Bỗng, tiếng mua hàng kia vô tình lọt vào tai hắn.

Ý, đúng loại mình thích ăn nhất.

" Ba cái, ta mua ba cái!"

Người bán hàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, thấy trước mặt là vị công tử thanh tú dịu dàng thì hơi ngừng động tác một chút rồi lại khôi phục dáng vẻ bình thường, cho đồ vào túi giấy rồi nhỏ giọng

" Cẩn thận không nóng!"

Giọng nói cũng không tệ, dáng dấp cũng....

Cửu vương gia đứng một bên nheo mắt đánh giá chủ quán gà chiên, chẳng e dè mà lia mắt về phía đó quét qua quét lại khiến người ta đỏ cả tai.

Chẳng hiểu thế nào trong cái đầu nhỏ của hắn nảy ra một suy nghĩ

" Bây giờ lột cái khăn đang che nửa mặt của người kia xuống, biết đâu lại là một phong cảnh khó quên!!"

[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ