Đi đường thủy không bị vướng bận nhiều như đường bộ, đáng lẽ có thể nhanh hơn nhưng Cửu vương gia đầy hứng khởi muốn ngắm cảnh, thế nên đoàn người cũng thả chậm tay chèo.
Mặc dù cuối đông nhưng mặt sông khá thoáng đãng, gió lạnh thổi khiến đám cỏ lau dầm nửa mình dưới nước hơi tiêu điều, ven bờ lại trồng rất nhiều thông, sương lạnh không khiến chúng bị rụng lá mà ngược lại đem đến một ý vị riêng.
Tiểu Cửu chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ngắm một lúc liền bừng bừng muốn được đến đó chơi. Hắn quay lại nhìn Hoắc Ngôn hai mắt tỏa sáng
"Hôm trước Ngân Ngân nói sẽ làm cho em mấy thứ đồ chơi bằng quả thông khô đúng không? Hay bây giờ chúng ta đi nhặt về nhé!"
Thế là hạ nhân đành neo thuyền lớn lại, sau đó thả một thuyền nhỏ vừa đủ cho một chủ nhân, thị vệ cùng hai người hầu đi cùng.
Tiểu Chí cực kỳ hào hứng, lúc ngồi trên đó còn thò hẳn tay xuống nghịch nước. Hoắc Ngôn sợ hắn bị lạnh, ngăn mãi không được nên đành bất lực ngồi một bên giúp hắn giữ tóc không bị rủ xuống bị ướt, một bên giữ lấy eo nhỏ sợ tiểu mễ mễ ham vui mà ngã.
Cứ như thế cho tới lúc tới bờ.
Chỗ này nhìn xa xa tưởng chỉ là một con đường nhỏ, bước chân vào rồi nhận ra là cả cánh rừng rộng lớn. Trong không khí còn đẫm mùi ẩm ướt, mùi đất ngai ngái. Thế nhưng một cách đáng ngạc nhiên là khá mặt đất lại sạch sẽ và khô ráo, lác đác vài quả thông to nhỏ nằm lăn lóc.
Trịnh Chí nhìn thấy chúng thì mắt sáng lên, lấy một giỏ mây nhỏ từ tay hạ nhân rồi tự mình lúi húi đi nhặt.
Được một lúc Hoắc Ngôn phát hiện ra dưới gốc cây hay lẫn trong bụi cỏ có rất nhiều nấm, nấm hoa đá ăn ngon như thịt gà, nấm gan có màu vàng có thể bị nhầm là nấm độc, nấm trứng gà vừa ngọt vừa béo thấp thoáng dưới lớp đất nâu đen mềm xốp...
Y chỉ chỉ rồi miêu tả cho mấy hạ nhân và Tiểu Chí xem khiến ai nấy đều ồ lên hứng khởi, cắm cúi tìm rồi hái.
" Ồ, được nhiều quá. Chủ nhân, hay nô tài về thuyền lấy bếp xuống đây, chúng ta làm một bữa dã ngoại luôn?"
" Tiểu An tử, thông minh đấy, mau đi mau đi!!"
Tiểu Chí đang ngồi trên một phiến đá cầm cây nấm xơ mít to bằng tô mì lên ngắm nghía, bên cạnh là giỏ mây nhỏ đựng lẫn lộn đủ thứ từ quả thông khô đến vài cây cỏ linh tinh. Hắn nghịch nghịch chán chê mấy thứ này không biết chán, đến lúc trên đầu được đội một vòng lá nhỏ được tết từ cành thông lẫn hoa dại mới giật mình quay lại
" Gì thế này?"
" Hợp với em!"
Tiểu Chí thoắt cái đỏ bừng cả mặt, ngượng ngịu cúi đầu xuống.
Hôm nay hắn mặc kiện trực cư* màu trắng ngà, viền cổ tím khoai môn có thêu một đường lá trúc bằng chỉ bạc, tóc cột cao bằng trâm xanh, mặt như thoa phấn, môi tựa cánh đào, lúc này trên đầu đội một dây hoa lá màu xanh, tím trắng hồng xen kẽ. Thân ảnh mềm mại nhỏ nhắn hòa lẫn với màu xanh của rừng cây cứ như tiểu sơn tinh xinh đẹp nào đến chơi vậy.
Ngôn Ngôn đứng đằng trước nhìn ái nhân như vậy cảm thấy yêu thương không dứt, cứ ngây ngô cười mãi.
" Trông ngu ngốc thật!"
Tiểu An tử chân thấp chân cao bê đồ đi đến nơi liền đập vào mắt cảnh ấy, chỉ có thể lén lút thầm nghĩ, sau đó giả vờ húng hắng ho
" Hụ hụ..chủ nhân..hụ hụ có người tới!!"
" Mạt tướng tham kiến Cửu vương gia."
Hóa ra chỗ này sát với doanh trại của Phiêu Kỵ tướng quan Trần Vũ. Khi đoàn thuyền của tiểu vương gia neo đậu bên ngoài đã khiến tiểu binh canh lán chú ý, báo lại với hắn.
Theo đúng quy tắc, Trần tướng quân phải đến chào hỏi.
" Không cần đa lễ. Tại ta ham vui khiến tướng quân phải mệt nhọc rồi."
Trịnh Chí quả nhiên là vương gia, chỉ thất thố một lúc liền khôi phục dáng vẻ chính nhi bát kinh* hỏi chuyện.
" Mạt tướng không dám."
" Ta nghe hoàng huynh nói lần này ngươi lại cầm hổ phù. Tháng sau ra trận?"
" Vâng!"
" Trần tướng quân cùng các tướng lĩnh xả thân vì an nguy quốc gia, Cửu vương gia ta đây xin chân thành cảm tạ."
Dứt lời liền cúi mình bái một bái thật sâu.
Mà Hoắc Ngôn đứng bên cạnh cũng vô cùng xúc động. Y nắm chặt bàn tay đang run lên. Vị trước mặt là anh hùng nhà nhà ca ngợi, bao nhiêu năm qua đánh bao trận lớn nhỏ dẹp yên thổ phỉ, bảo vệ biên cương, mở rộng bờ cõi...
Đúng là sống một đời mà nam nhân nào cũng ao ước!
Ta ta....
" Đằng nào cũng tới đây rồi, mời vương gia qua thao trường xem binh sĩ tập luyện!"
" Ồ, được chứ!"
Bụi tung mù mịt không ngăn được tiếng hô vang dội, động tác múa võ mạnh mẽ hay vó ngựa của kị binh. Hoắc Ngôn đứng đằng sau Trịnh Chí im lặng không nói, thế nhưng mắt dán vào đoàn quân đang miệt mài tập luyện, trái tim trong ngực đập bang bang phấn khích.
Các mạch máu to nhỏ trong cơ thể y cũng đang gào thét muốn được hòa mình vào màn náo nhiệt trước mắt đó.
Y dời tầm mắt sang bên, người kia cũng đang chăm chú xem thao diễn. Sườn mặt nghiêng nghiêng thấy rõ nốt ruồi nhỏ bên má, lông mi lay động nhẹ nhàng và cả cánh môi ướt mềm đỏ hồng.
Mặc dù vậy, lúc này không còn dáng vẻ mềm mại nhu thuận nữa mà trở lại thành Tần vương gia cao cao tại thượng, đang mặt lạnh quan sát đám binh lính phía dưới.
Người này là hạt gạo nhỏ của y, cũng là Cửu vương giàu có nổi danh tứ phương, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
Đêm đó, y nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai của người thương, để hắn gối đầu lên cánh tay mình, lại hôn hôn mấy chặp mới ngần ngừ lên tiếng
" Tiểu mễ mễ, ta muốn ra trận!"
--GIẢI THÍCH
* Chính nhi bát kinh: nghiêm túc đứng đắn
* trực cư
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!
FanfictionCửu vương gia Trịnh Chí ra ngoài chơi, bảo rằng tìm thị vệ thiếp thân, thế nào lại mang về một lão công cực phẩm rồi? " Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!" " Được, bảo bối!