" Tiểu An tử, ngươi chạy đến quán gà xem xem người kia ra sao rồi đi!"
" Chủ nhân, hôm nay họ nghỉ bán ạ."
" Hả? Trốn rồi?"
" Dạ?"
" À, ta không...ngươi đi thăm dò xem sao hôm nay người ta không bán đi!"
" Vâng ạ!"
---\\
"Sao lại là ngươi nữa vậy?"
Cửu vương gia vừa nhác thấy người cứu mình chính là ông chủ quán gà thì liền vui vẻ mà bỏ quên hình tượng, mặc kệ quần áo nhếch nhác lẫn khuôn mặt có một vệt bẩn nâu nâu, há to miệng reo lên
" A, tìm thấy ngươi rồi!"
Sau đó, trước con mắt trợn ngược đến rớt tròng của thư đồng, hắn ta nhào vào ôm chặt người nọ.
Thế thế này ???
Hoắc Ngôn luống cuống nhìn xuống gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, y cảm thấy như mình còn có thể đếm được từng sợi lông mi mềm mại trên mắt của người kia, hay một cái nốt ruồi mờ mờ chỗ gò má, cánh môi hồng nhuận một lần nữa lại xuất hiện, lúc này thậm chí tưởng như còn ngửi thấy được mùi ngọt ngào như đào chín.
" Công tử, ờm, ngươi buông ta ra đã!"
Cả người y cứng còng, hai cánh tay buông thõng hết xòe ra lại nắm vào.
CMN, đều là đàn ông cả mà tại sao y cảm thấy lỡ chạm vào đâu cũng sẽ như phải bỏng thế nhỉ?
Tiểu Cửu dứt khoát ngửa hẳn đầu, mắt tròn trong suốt không tia tạp niệm, hỏi lại
" Làm thị vệ cho ta nhé?"
" Bỏ bỏ tay ra đã."
" Không, trả lời trước đi.."
Tiểu An tử nghiễm nhiên trở thành khán giả bất đắc dĩ, càng xem càng toát nhiều mồ hôi, đến lúc không chịu nổi nữa mới đành lắp bắp xen ngang
" Chủ nhân, công tử, chúng ta kiếm chỗ nào sạch sẽ ngồi nói chuyện, được không?"
" KHÔNG!"
Tiểu Cửu hiếm khi ương bướng, siết chặt lấy cơ thể ấm áp rồi ngẩng đầu lên, mặt mũi đã đỏ ửng
" Ngươi phải đồng ý đã! Ta đã tìm đến tận đây, lại còn suýt chút gặp họa, ngươi...ngươi phải bồi thường cho ta!"
" Công tử theo dõi tại hạ?"
" Ấy ấy hiểu lầm, hiểu lầm rồi!"
Tiểu An tử mặc kệ sống chết đi tới kéo kéo tay chủ nhân của mình ra, lại rối rít phân trần
" Chủ nhân là tới quán gà chiên tìm ngươi, nhưng hàng xóm nói nay ngươi nghỉ để lên núi hái thảo dược. Chúng ta chờ ở ngoài cửa khá lâu rồi nhưng mãi ngươi không về nên mới lần mò lên đây. Được rồi, bỏ tay ra nào, vương gia ơi, tổ tông ơiiiii ~~"
---\\
" Ngươi canh củi thế này, lật thỏ thế này thì nó chín đều!"
Hoắc Ngôn đứng một bên giả vờ chăm chú hướng dẫn Tiểu An tử cách nướng thỏ, nhưng dư quang vẫn thấy thân ảnh mềm mại kia ngồi ngoan ngoãn trên một cành cây khô đang nhìn mình không chớp mắt.
Thái độ sỗ sàng như vậy đáng lẽ y có thể cáu giận, thế nhưng chỉ cần để người kia lọt vào phạm vi y quan sát thì đáy lòng liền nhũn thành một vũng nước mưa, tất cả đều theo ý hắn mà chảy.
Hoắc Ngôn mím môi thở dài, cũng chẳng hiểu mình bị mắc bệnh gì nữa.
" Dâu rừng này ta rửa sạch rồi, ngọt lắm, công tử ăn một chút đi, lát nữa thịt mới chín."
"Thị vệ, ngươi tên là gì thế?"
" Ta, à, tại hạ là Hoắc Ngôn."
"Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết "tư vô tà". Ngân Ngân, tên của ngươi thật là hay!!"*
" A, cái này..."
" Ta tên là Trịnh Chí, nhưng bây giờ ngươi làm thị vệ cho ta rồi thì gọi ta một tiếng chủ nhân như Tiểu An tử cũng được, hay gọi Vương gia giống mọi người trong phủ cũng được.Tùy ý!"
" Vậy hóa ra công tử là Tần vương à?"
" Ừ."
" Tại hạ thay mặt làng Thuận Phong cám ơn vương gia."
Đúng là cách đây mấy năm Tiểu Cửu có đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nơi chân núi trên đường tới đây nhận đất phong. Thấy cả làng nghèo khổ lại bị bắt nạt, máu nghĩa hiệp nổi lên, hắn sai binh lính đánh cho đám sai nha ở đấy một trận, lại viết tấu chương lên hoàng thượng kể hết mấy chuyện tham nhũng cậy quyền hại dân hại nước.
Trước khi tiếp tục chuyến đi còn đặc biệt cho dân làng mấy trăm lượng bạc trắng để bắt đầu cuộc sống mới.
Mấy việc tiện tay ấy đối với hắn chẳng đáng gì, nhưng với những con người ở vùng quê ấy lại là chuyện thần tiên cỡ nào.
Cha của Hoắc Ngôn là trưởng làng, vì cự cãi với quan lại mà bị đánh chết, cả nhà bị vu oan tống vào ngục, mẹ vì đau bệnh cũng nhanh chóng đi theo cha, y vì trên người có tiền án mà bị tước bỏ tư cách đi thi võ trạng nguyên.
Những tưởng cả đời này phải vùi thân nơi ngục tù rồi thì nghe nói có thần tiên giáng thế, lại còn cho bạc, tiếp đó thay cả một vị quan thanh liêm mới. Lúc y thắp hương lên mộ cha mẹ đã thề nếu gặp được vị kia sẽ làm trâu làm ngựa mà báo đáp.
Cuối cùng ông trời đã không phụ lời cầu xin mà cho y gặp gỡ.
Thần tiên quả nhiên không chỉ ở tấm lòng, mà dung mạo thật sự cũng...
Hoắc Ngôn quỳ rạp lạy Cửu vương gia ba lạy sau đó thẳng lưng nhìn hắn, dõng dạc.
" Tại hạ Hoắc Ngôn, sau này làm thị vệ thiếp thân cho Vương gia, nguyện cả cả đời trung thành."
" Cả đời à?"
" Vâng."
Tiểu Cửu mắt lấp la lấp lánh nhìn thân ảnh thon gầy đẹp đẽ trước mắt, hắn nghĩ gì thì Tiểu Ngôn có thể không biết, nhưng thư đồng theo hầu từ hồi bé tý chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một.
CMN!!
Tiểu An Tử nghĩ :" Tên ngốc này, ngươi đã bị bán còn giúp vương gia nhà ta đếm tiền đây mà."
---GIẢI THÍCH:
*Đây là câu trong "luận ngữ" : Luận Ngữ 論語: "Thi tam bách, nhất ngôn dĩ tế chi, viết "tư vô tà"" 詩三百, 一言以蔽之, 曰思無邪 (Vi chánh 為政) Kinh Thi có ba trăm thiên, một lời đủ bao quát tất cả, là "tư tưởng thuần chính".
"Ngân ngân" 言言 cung kính hòa nhã.
◇Lễ Kí 禮記: "Quân tử chi ẩm tửu dã, thụ nhất tước nhi sắc tiển như dã, nhị tước nhi ngôn ngôn tư!" 君子之飲酒也, 受一爵而色洒如也, 二爵而言言斯 (Ngọc tảo 玉藻) Bậc quân tử uống rượu, nhận chén một chén mà nghiêm trang như thế, hai chén mà hòa nhã cung kính thay!
§ Ghi chú: Cũng như "ngân ngân" 誾誾.
---> "ngôn ngôn" đồng âm "ngân ngân", chỗ này Tiểu Cửu trêu nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!
FanfictionCửu vương gia Trịnh Chí ra ngoài chơi, bảo rằng tìm thị vệ thiếp thân, thế nào lại mang về một lão công cực phẩm rồi? " Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!" " Được, bảo bối!