" Tiểu An tử, hôm nay không có ai tới tìm ta à?"
" Ngươi chạy ra hỏi gác cổng nay có ai đến không?"
" Sao có người đưa bái thiếp tới à? Ai vậy?"
" Không gặp!"
Tiểu Cửu nhăn mày tiếp tục gõ bàn tính lạch cạch, rơi vào buổi trưa im ắng càng phá lệ ồn ào.
Đúng thế, hắn là đang bực mình.
Dạo này thời tiết chuyển mùa, lúc nắng lúc mưa, gốc tử đằng cạnh cửa sổ đang thay lá, ngày nào bên tai cũng vang lên tiếng chổi quét xoèn xoẹt đều đặn, nghiêng đầu ngó ra ngoài chỉ mấy cành cây trơ trụi sao mà đáng ghét.
Sao mà khó chịu!!!
---\\
" Ông chủ, tôi mua hai cánh gà một đùi gà!"
" Có liền!!"
Hoắc Ngôn nhanh nhẹn đưa túi giấy cho khách rồi ngồi xuống cái ghế gỗ tranh thủ nghỉ ngơi. Trưa nay nắng gắt lại khô hanh thập phần khó chịu, đã thế làm việc bên chảo dầu hồi lâu khiến mồ hôi tuôn ra suối. Y lau sạch tay rồi rút cái khăn bông dắt bên hông ra để lau mặt thì lại chạm vào túi gấm nho nhỏ thêu hoa văn đám mây được cẩn thận cất dưới tạp dề.
Là của vị công tử kì lạ đó.
Y mân mê đường thêu nổi trên lớp vải, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng dưới ánh đèn hoa đăng đêm nọ, đôi mắt tròn tròn hay mái tóc đen dài óng mượt như tơ.
" Làm thị vệ cho ta đi!"
Hoắc Ngôn khe khẽ thở dài, đúng là y đã từng có ước mơ thi làm võ trạng nguyên cống hiến sức lực cho quốc gia, tiếc rằng người tính không bằng trời tính, đến ngày thi thì gia đình có tang sự, lỡ dở thời cơ tốt nhất.
Một thân võ nghệ cuối cùng cũng dành để bán gà chiên nơi góc chợ này thôi!
Cho dù có duyên gặp lại hay không thì vị công tử kia chắc chắn là người đẹp nhất mà y từng nhìn thấy, chỉ là không biết tên tuổi. Người nọ còn bảo y đến phủ Tần vương tìm hắn, chắc hẳn địa vị cũng cao, người tầm thường như y thật sự không dám tơ tưởng vươn tới.
Nghe nói thị vệ thiếp thân cũng phải qua ngàn chọn vạn tuyển cơ đấy, làm sao mà lại dễ dàng cầm một cái túi gấm đến rồi nhận chức vị ấy được?
Càng nghĩ càng thấy hoang đường, Hoắc Ngôn mỉm cười lắc đầu, khe khẽ vuốt ve cái hình đám mây xanh nhạt trên đó một lần nữa rồi cất kỹ nơi ngực áo.
Chỉ là bèo nước tương phùng mà thôi!
---\\
Quán gà của Hoắc Ngôn thật sự khá đông, không phải vì nhan sắc của ông chủ tiệm mà là gia vị ướp thịt nức tiếng gần xa.
Nghe đồn đây là bí truyền, nhiều tửu quán lân la đến mua lại nhiều lần mà vẫn không được, thậm chí có kẻ còn bí quá làm liều, kéo đám ô hợp đến quán gây sự bị ông chủ quán gà võ công không tệ đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Vậy nên sau này chẳng ai dám nghĩ đến gia vị đó nữa.
Còn lại bình thường ông chủ quán hay lấy khăn che nửa mặt là vì cả ngày y phải đứng ở chảo dầu chiên, ngửi mùi dầu rán đến khét cả mũi.
Vậy nên sáng nay lúc Hoắc Ngôn lên núi hái thảo dược làm gia vị, y không dùng khăn, chỉ lấy cái nón lá đội lên đầu rồi đi. Mấy loại y cần đều nằm rải rác khắp núi, cũng mất cả ngày trời thế nên hôm nay quán nghỉ.
Khu rừng này nằm chân núi ở ngoại thành, nắng không chiếu tới nên ẩm ướt vô cùng lại nhiều muỗi vắt. Y cầm các cuốc nhỏ đào đất dưới gốc cây, lắng tai nghe tiếng chim ríu rít, thầm nghĩ hôm nay trời đẹp như vậy nếu xong việc sớm sẽ tranh thủ săn vài con thú nhỏ, làm một bữa nướng dân dã.
Tiếc là vừa muốn nghỉ ngơi thì lại...
" A, người đâu! Có cướp!!"
" CỨU MẠNG !!!"
Chốn rừng thiêng nước độc này mà cũng có cướp?
Hoắc Ngôn vừa nghe đến đấy liền dùng khinh công tung mình bay lên, theo tiếng ồn ào đến một khoảng đất trống gần đó.
Nơi ấy quả nhiên có một đám người đang vây đánh hai thân ảnh nhỏ bé. Người đằng trước có lẽ là nô bộc, hắn vừa đứng chắn cho chủ nhân vừa lớn tiếng mắng chửi lẫn kêu cứu. Thế nhưng nơi này bình thường cực kỳ vắng vẻ, chẳng hiểu họ tới để làm gì, lúc này ngược lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm lại không ai tới giúp.
" Cướp tiền, cướp sắc, lão đại ta đây có gì không dám. Tiểu công tử xinh đẹp như vậy, không có tài sản thì dùng gương mặt kia cũng được."
Tên cầm đầu cười khả ố, vươn bàn tay với mấy cái móng vàng khè nắm lấy vai áo của người thanh niên áo xanh, bên kia nô bộc đã bị hai tên tay chân khóa chặt, nước mắt lưng tròng gào khóc.
" Làm cái gì thế?"
Hoắc Ngôn vung tay ném cái cuốc nhỏ trong tay văng vào đầu kẻ kia đánh "bốp!", rồi nhấc nhân đá vào bụng của hắn một cái khiến cả người hắn văng ra xa, mặt đập xuống dưới đất thành một đường đầy máu.
Mấy tên khác thấy y vừa xuất hiện đã ra tay hung như vậy liền rối rít bỏ chạy, chẳng mấy chốc chỉ còn Hoắc Ngôn với hai chủ tớ nhà kia.
"Ngươi có sao không?"
"Sao lại là ngươi nữa vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!
FanficCửu vương gia Trịnh Chí ra ngoài chơi, bảo rằng tìm thị vệ thiếp thân, thế nào lại mang về một lão công cực phẩm rồi? " Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!" " Được, bảo bối!