Mãi gần trưa ngày hôm sau Tiểu Cửu mới mơ màng thức dậy, bên gối đã lạnh tanh, nếu không phải cả cơ thể đau nhức cùng mấy vết hôn ngân thì hắn còn tưởng bản thân mình mộng xuân cơ đấy.
Nghe tiếng sột soạt trong giường Tiểu An tử đứng bên ngoài chờ hầu liền thấp giọng gọi
"Chủ nhân dậy rồi ạ?"
" Ừm!"
Dứt lời màn rèm được vén lên, vài ba tỳ nữ nhanh nhẹn bưng nước và đồ đánh răng đi tới, hai tiểu thái giám cũng nối gót mở cửa sổ để nắng tràn vào phòng, rồi quay sang chuẩn bị y phục.
Lao xao một trận, đến khi Cửu vương gia ngồi bên bàn tròn ở giữa sảnh thì mặt trời cũng lên cao quá ngọn cây.
Hắn liếc trái liếc phải thấy nhà cửa vắng te thì cảm thấy kỳ lạ không thôi, vẫy vẫy A Quy, con trai người lính què, đang quét sân lại gần rồi hỏi chuyện
" Hoắc thị vệ đi đâu?"
"Dạ, Hoắc phó tướng sáng nay phải đi cùng các tướng lĩnh khác tiến hành duyệt binh ạ."
À, hắn nhất thời quên mất, Ngân Ngân nhà hắn bây giờ đã làm quan, ngoại trừ hưu mộc và ngày lễ thì phải đi làm.
" Thế thôi, ngươi lui đi!!"
Tiểu Chí nhàm chán phẩy tay, lại sai Tiểu An tử bê chồng giấy tờ sổ sách tới, lạch xạch gảy bàn tính đến tận chiều, bỏ qua luôn bữa trưa.
Muốn được ăn gà chiên Ngân Ngân nấu cơ!!
Hắn bĩu bĩu môi nhìn mớ con số bay múa trên mấy trang giấy, chả hiểu làm sao mà cứ cảm thấy giận dỗi không thôi. Nhớ tới đêm qua người kia như lang như sói hành hạ hắn, sớm nay lại lạnh nhạt mà đi như vậy, thật khiến người ta bực mình mà.
Đồ tồi!
Tiểu Cửu bặm môi vẽ một cái hình đùi gà trên giấy, xong ghi một chữ Ngôn, sau đó là vẽ thêm một đầu mèo đang nhe răng bên cạnh.
Ta ăn chít ngươi!
Hắn vừa vẽ vừa tự cười, càng chơi càng hăng, đang lúc vui quên trời đất thì thấy cả người bị nhấc bổng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bản thân ngồi trên đùi Hoắc Ngôn, còn y thì ngồi trên ghế của hắn.
" Làm gì mà hào hứng vậy?"
Y đã về từ lúc nào, còn thay một bộ mặc nhà, đầu cài trâm gỗ, một tay vòng qua eo nhỏ ôm tiểu vương gia vào lòng, một tay cầm tờ giấy lên xem xét. Khóe mắt liếc thấy vành tay đỏ ửng của ai đó liền cảm thấy cực kỳ thú vị, bèn giả vờ trêu chọc
" Ta thấy Tiểu An tử nói là em đang tính toán sổ sách cơ mà. Sao lại thành vẽ đầu heo thế này?"
" Mèo!" Tiểu Cửu lí nhí phản bác
"Gì cơ?"
" Em nói đầu mèo!"
" Thật á??"
Hoắc Ngôn cố tình kéo dài giọng, nhón tay nhéo nhéo má tiểu vương gia khiến khuôn mặt xinh đẹp hơi méo một chút, cái miệng đang bĩu ra cũng bị thu gọn lại, chu chu lên nhìn căng bóng đỏ hồng như trái cà chua chín tới.
Ngon miệng làm sao!
Y khẽ giật giật yết hầu rồi cắn cắn lên đó mấy ngụm, sau đó ôm chặt vào người vào lòng, thấp giọng rủ rỉ
" Em đang không vui?"
"..."
" Là ta làm em không vui?"
"..."
" Phu nhân, lão bà, vợ ơi...nói chuyện với ta đi!!!"
" Ai ai làm phu nhân của chàng?"
Trịnh Chí trợn mắt, lớn tiếng quát lại, chỉ tiếc là trong mắt của Hoắc phó tướng chẳng có tý uy hiếp nào cả, lại còn đặc biệt đáng yêu.
Y cúi xuống liếm vào vành tai tinh xảo, một tay luồn vào bên trong áo nghịch ngợm khiến cả người Trịnh Chí thoáng cái nóng rực. Hắn bặm môi chặn lại bàn tay hư hỏng đang làm loạn nơi hạ thân của mình, xoay hẳn người lại mặt đối mặt với Ngôn Ngôn, trừng mắt
" Đồ vô lương tâm! Đêm qua ăn no rồi sáng nay bỏ ta đi như thế hả?"
" Canh ba đã phải thức dậy rồi, lúc ấy còn lạnh nữa, ta sợ em vất vả nên dặn mọi người để em ngủ."
" Ờ..."
Thật ra đúng là hắn cảm thấy bản thân giận dỗi có điểm hơi vô lý, nhưng mà nghĩ mở mắt ra chỉ thấy chăn gối lạnh lẽo là lại thấy buồn bực.
"Được rồi, không có lần sau đâu, ta hứa!"
Thấy ái nhân đã nguôi giận, Hoắc Ngôn cúi xuống ngậm lấy cánh môi mọng kia một lần nữa trêu đùa, bàn tay đang đỡ sau lưng tiểu vương gia lại dịch xuống dưới mông đào nhào nặn. Hai người cứ hôn hôn rồi nghỉ, môi lưỡi dây dưa chán chê lại động tình.
Thế nhưng đêm qua kịch liệt như thế, tiểu mễ mễ hằng còn mệt nên cả hai ăn ý cũng không đến bước cuối cùng, chỉ tuốt lộng côn thịt cho nhau đến khi xuất ra thì thôi.
Tuy thế cả người Tiểu Cửu đã mềm nhũn thành một cọng mì trắng nõn, lại ướt đẫm có cảm giác như vắt ra được nước. Hắn lười biếng tựa đầu lên vai người kia mặc y hầu hạ mình, nào tắm rửa, nào bón cháo, rồi xúc miệng, rồi ăn khuya...
Bận bận rộn rộn như vậy đến hết ngày!
Đêm đó tiểu vương gia trước khi đi ngủ cũng bị trách mắng một trận vì bỏ bữa trưa.
Hắn bày tỏ: " Không đáng sợ chút nào hết, y mắng ta mà ta còn tưởng đang xin lỗi cơ đấy. Không sao, ta là người dễ tính, bỏ qua!"
Hoắc Ngôn: " Lão bà thật bá đạo!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!
FanfictionCửu vương gia Trịnh Chí ra ngoài chơi, bảo rằng tìm thị vệ thiếp thân, thế nào lại mang về một lão công cực phẩm rồi? " Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!" " Được, bảo bối!