Phần 32: Cả nhà

257 51 9
                                    

" Ồ thế à, nguy hiểm quá, thế rồi tiếp theo như nào?"

Thục thái phi ngồi trên ghế quý phi tay cầm một hạt hướng dương ngào đường cứ đưa tới miệng lại dừng lại một chút rồi hỏi chuyện liên tục.

Bát vương gia cùng vương phi thì đang tụm đầu với nhau rì rầm trao đổi gì đó, thi thoảng chỗ nào không hiểu sẽ hỏi lại, cũng là một bộ dáng hóng hớt đến mê say.

Còn Cửu vương gia nhà chúng ta?

Ừm, hắn đang ngồi bên cạnh mẫu phi của hắn, tay cầm cái búa nhỏ, hậm hực gõ mấy trái óc chó để tách nhân, sau đó cẩn thận để vào cái đĩa sứ trắng rồi đẩy về phía thái phi, nhỏ giọng

" Mẫu phi, người nghỉ một chút đi ạ, con tách óc chó cho người rồi đây!"

" Ầy, để đó, để đó đi. Ngôn Ngôn, con nói tiếp. Thế cuối cùng con ngựa đó có về không?"

Lại truyện con ngựa già thồ xác chủ về doanh trại cũ!!

Hắn nghe nhàm cả tai rồi!

Tiểu Cửu bĩu môi chọc chọc vào mấy quả hạch đào ở rổ nhỏ bên cạnh, chán chê một lúc không thấy ai để ý tới mình đành thở dài nhận mệnh, tiếp tục nhặt lên tách vỏ.

Giọng Hoắc Ngôn vốn đã rất hay, khi từ tốn kể chuyện có phong vị riêng, tựa như hơi nóng của chậu than trong ngày gió rét, ấm áp và khiến cõi lòng mềm mại.

Cả sảnh nhỏ ngoài tiếng của y là tiếng lách tách của than trong bếp, xung quanh là những người mà hắn yêu thương.

Kiểu sinh hoạt giản dị này khiến tiểu vương gia cảm thấy nhân sinh vô cùng mĩ mãn. Hắn gạt vỏ sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Ngôn ở ghế bên kia, miệng nhỏ hơi chu ra, làm một cái khẩu hình

" Muốn chàng!"

" Hơ!"

Người kia cũng vừa vặn liếc mắt về phía hắn, đọc hiểu được câu này thì cánh tay đang gác hờ trên ghế khẽ trượt một cái khiến cả người suýt chút ngã xuống sàn.

"Sao sao thế?"

Thục thái phi thấy vậy, vừa lo lắng hỏi được một câu thì ngay lập tức Cửu vương gia chớp thời cơ đi tới trước một bước, đỡ tay bà rồi quay sang nhìn Tiểu Hoắc, mắt nhấp nha nhấp nháy

" Người xem, chàng ấy đi thuyền cả mấy ngày rồi còn hầu chuyện người từ chập tối đến bây giờ, không mỏi mệt là nói dối đấy."

" Ây dà, đúng thế nhỉ? Ta nhất thời vô tâm quá. Ngôn Ngôn, tha lỗi cho bà già này nhé!"

" Dạ, con không dám ạ. Vậy con xin phép Thái phi, Bát vương gia, Bát vương phi!"

Thế là, Hoắc Ngôn vừa rời đi chân trước, Tiểu Cửu mắt trước mắt sau tìm đại một lý do vớ vẩn cũng nối gót theo y.

Mặc dù vậy, cả nhà ai nấy đều biết cả. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy ý vị, cười cười nói lảng sang chuyện khác, coi như thông cảm cho đôi tình nhân nhỏ.

Xem ra việc cưới xin nên nhanh chóng tổ chức mới là đúng đắn!

--\\

"Mau về phòng của em đi!"

"Khồng!"

Hoắc Ngôn vừa bước chân vào phòng, còn chưa kịp bật đèn đã bị đè lên cánh cửa, cả người được vây trong mùi mật đào thơm ngọt của ai đó. Thân mình mềm mại kia còn nhón nhón chân thơm lên mũi y mấy cái, sau đó cười khì khì.

Y vội vã liếc mắt ra sân thấy không một bóng người mới lén thở phào một cái rồi ôm tiểu mễ mễ lách mình vào bên trong, sau đó quay người đóng cửa lại

" Tiểu tổ tông của ta ơi, nghe lời đi nào, nhỡ ai nhìn thấy thì..."

" Thì sao? Chàng đã là người của ta rồi mà!"

" Không phải ý đó!"

" Thế tức là chẳng sao cả!"

Trịnh Chí thản nhiên ngồi lên mép giường, vung chân trái một cái rồi đá chân phải một cái khiến cho hai cái giày văng tứ tung rồi ngả mình lên chăn nằm thành hình chữ đại, há miệng ngáp

" Mau đi ngủ, em buồn ngủ!"

Tiểu Ngôn chạy tới lui nhặt mấy chiếc giày đặt gọn gẽ, sau đó cười khổ đến bên tiểu vương gia ngang bướng, bế người hắn lên ôm vào lòng rồi dỗ dành

" Đi về phòng nhé, ta bế em về!"

" Khồng! Chàng mà không cho em ngủ ở đây, tối nay em sẽ thức đêm ngồi bên ngoài cửa phòng này cắn hạt dưa nghe hí khúc!"

"Ơ!"

" Quân lệnh như sơn, chàng còn dám cãi không??"

" Không không dám!"

"Thế thì mau lên thay áo ngủ đi!!"

Vậy nên một lúc sau khi đã yên vị trong chăn ấm, Hoắc Ngôn vẫn lòng dạ rối bời

Thế này Thái phi sẽ không nghĩ hắn là heo mọi đến ăn trộm cải thảo nhà bà chứ?

[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ