Phần 22: Nhớ

283 57 7
                                    

Thư qua thư lại, lúc có lúc không như vậy, thì tầm khoảng nửa năm sau không nhận được tin tức gì nữa, Tiểu Cửu cũng hiểu là do tình hình chiến trận đang trở nên căng thẳng hơn.

Thế nên hắn càng thêm lo lắng.

Qua vài tuần lại tự an ủi mình, không có tin gì chính là may mắn.

Trước mặt mọi người vẫn bộ dáng vui vẻ an nhiên, việc cần làm thì vẫn làm, thậm chí việc không cần làm cũng xin làm khiến ai nấy khiếp sợ.

Cửu vương gia luôn thích buôn bán bắt đầu có hứng thú với công vụ từ khi nào?

Chỉ có Thái phi và Tiểu An Tử thì hiểu rằng, tiểu vương gia chính là sợ nhàn rỗi, bận rộn một chút mới không nghĩ lung tung, mà nghĩ lung tung nhiều e rằng hắn sẽ phi lên ngựa mà ra chiến trường tìm người kia mất.

Vì Hoắc Ngôn đi vắng rồi nên Bát ca gửi tới vài thị vệ mới. Người nào cũng võ công đầy mình, chân dài vai rộng.

Sau đó chẳng hiểu huynh ấy nghĩ thế nào, còn kèm thêm cả mấy cô nương nhan sắc mỹ miều lẫn tiểu quan mềm mại nhu thuận.

Cửu vương gia ngồi ở phòng khách thư thả uống trà Hoắc Ngôn sao, tay nghịch nghịch con chó nhỏ bằng sứ mà y gửi về, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn đoàn người quỳ thẳng tắp bên dưới sau đó phất tay áo, lạnh giọng:

" Trả!"

Vì chuyện tự ý thu xếp này mà Bát vương bị mẹ già cùng vợ mắng mỏ một trận, sau đó cũng không nhắc lại nữa.

...

" Ngân Ngân,

Em đã thay đến đầu bếp thứ ba, nhưng chẳng ai làm được món gà chiên như chàng cả. Thậm chí em cũng thử theo công thức chàng để lại, hái thảo dược rồi sao chế, tiếc rằng, cho dù làm đi làm lại bao nhiêu lần thì vẫn thiếu một chút.

Hoa thiên điểu trong viện tử của chàng lại nở một đợt hoa mới, đẹp lắm.

Ngày trước em còn ghét loại hoa ấy quá cứng nhắc, bây giờ ngược lại thấy chúng có ý vị riêng, cũng đáng yêu.

Em dọn đến Hoàng Điểu lâu ở rồi, thư phòng của chàng thật buồn tẻ quá, làm sao toàn sách binh thư thôi thế?

Nhớ chàng, cực kỳ nhớ!!"

--\\

Lại thêm một cái tết nữa...

Khi tin biên giới thắng trận truyền về, nhà nhà vui mừng trăm họ cười nói, vậy mà mãi đến tận hai ngày sau Tiểu Cửu mới biết tin.

Vùng Hà Phan xa xôi lại bị hạn hán mất mùa, hắn phụng chỉ đến đó cứu nạn. Vị quan trẻ tuổi lên là Vương Nhiễm ở đấy thấy từng xe lương thực hắn mang đến nước mắt lưng tròng, cùng dân chúng quỳ bái cám ơn hắn mãi.

" Vương tri huyện, đứng dậy đi. Đừng làm lỡ dở việc cứu người, mau mau chỉ đạo sai nha dỡ gạo nấu cháo đun thuốc."

Bình thường Cửu vương gia mang cái dáng vẻ công tử hoàn khố vô hại, nhưng đụng việc thì vô cùng nghiêm túc và nhanh nhẹn. Hắn cùng vị quan tri huyện trẻ tuổi này cũng coi như hợp nhau, nói ít làm nhiều, lại không ngại khó ngại khổ nên hiếm khi bị xung đột như đối với một số quan lại vùng khác.

Toàn các lão già mồm nói chi hồ giả dã mà đụng công việc thì cứng nhắc khó ưa.

" Vương huynh, không ngờ y thuật huynh cũng tinh thông như vậy."

" Cửu vương gia quá khen!"

Vương Nhiễm cúi đầu cười cười. Vị vương gia này mới đầu gặp có chút lạnh lùng tưởng khó ưa, không ngờ lại là người học rộng biết nhiều, tính tình hào sảng không nói, cái chính là nhân phẩm thật tốt, xứng đáng kết giao.

Đã thế...

Vương Nhiễm ngưng tay nghiền thuốc, liếc mắt trộm ngắm người đang ngồi bên cạnh.

Trịnh Chí vì tiện công việc cứu nạn nên chỉ mặc kiện áo cùng quần, thiết kế giống với khuyết khoa bào* màu hồng nhạt, cổ áo thêu kỳ lân vờn mây trắng, tóc búi hết lên cài gọn trong một cái phát quan màu vàng đồng.

Nhìn không quá cao quý mà đẹp đẽ thanh tú như nụ tường vi!

Y mượn cớ lấy thuốc, nghiêng người đến gần sườn mặt của người nọ.

" Vương gia, ta..."

" Chủ nhân, chủ nhân !!"

Lời nói lên đến tận họng rồi liền bị chặn họng bởi tiếng la ó của Tiểu An Tử. Cậu ta vừa chạy vừa hét, khuôn mặt đỏ ửng vì kích động, trên tay giơ cao khua qua khua lại là một lá thư

" Về..về...thư thư!!"

" Đưa đây, nhanh!"

Tiểu Cửu vội vã đứng bật dậy, vô tình đẩy Vương tri huyện ra một bên rồi đón lấy.

Bức thư vương bụi đất bẩn thỉu, nhăn nhúm đến gần như mất hình dạng, trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, chữ viết thì lộn xộn xô lệch lung tung, nhưng lại khiến cho tiểu vương gia rưng rưng nước mắt.

" Tiểu mễ mễ của ta,

Thắng trận rồi.

Ta sắp về.

Nhớ em, cực kỳ nhớ em!"


--GIẢI THÍCH:

* khuyết khoa bào

* khuyết khoa bào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ