Phần 17: Đêm dài(H)

394 65 6
                                    

Thời điểm xuất lần thứ hai, Tiểu Cửu cảm thấy hơi hối hận vì trêu chọc người kia quá đáng rồi.

Y cũng mới ra một lần, cây gậy kia thì vẫn cứng như gỗ, nóng bỏng, mài điểm mẫn cảm của hắn đến tê dại.

Cả chủ nhân của nó và nó vẫn thật sung sức!

Cả người bồng bềnh dấp dính, cảm giác như được vớt từ nước ra sau đó chưa kịp lau khô hết người thì lại chạy mấy vòng quanh sân, vừa nóng lại vừa ướt. Đầu nhũ đã sưng tấy lên rồi, bị ngón tay người kia gảy gảy một chút là lại tê tê, ngưa ngứa.

Ah ~~~ không chịu nổi

" Ngân Ngân, em ~~ em không..."

Cái người này sao mà dồi dào tinh lực như vậy chứ!

Hắn rên rỉ như con mèo đòi ăn, tiếng ngọt nị lại nhão dính, khiến tim Hoắc Ngôn mềm thành một mảnh. Y cúi xuống hôn cái miệng xinh xắn kia, nhẹ giọng

" Sao thế?"

" Ngân Ngân ~~~"

Mành giường lắc lư, cả người Tiểu Cửu cũng lắc lư. Hắn vốn muốn kẻ kia nhanh nhanh chút, nhưng lúc cùng y hôn môi, xúc cảm mềm mại lẫn hơi thở nam tính của người phía trên lại đốt toàn thân hắn rạo rực.

Cúc huyệt bị kéo căng đỏ ửng vẫn cắn chặt cự căn, hạ thân lầy lội không tưởng khiến việc đưa đẩy dễ dàng, động tác của Tiểu Ngôn lại lúc nhanh lúc chậm, đỉnh vào điểm mẫn cảm một chút lại vội vã rút ra, khi nông khi sâu khiến hắn cảm thấy nóng nảy cực kỳ.

Đã là lúc nào rồi còn trêu chọc người ta như thế?

Hắn cào cào vào lưng trần của người kia mấy cái, đuôi mắt đỏ ửng phiếm tình lườm y, cắn cắn môi

" Nhanh nhanh một chút!"

" Sao? Sao nào?"

Hoắc Ngôn gỡ tay Trịnh Chí ra, rồi dễ dàng tóm gọn hai cổ tay mảnh dẻ vào một chỗ rồi giơ lên cao, tay còn lại bóp cằm ái nhân để mút hôn. Bên dưới mãnh liệt đỉnh lộng, phía trên thì day cắn khiến cái miệng nhỏ không nuốt được hết nước, vương ra ngoài mép thành một dòng nhỏ.

Cảm giác bị khóa chặt khiến Tiểu Cửu vừa sợ lại vừa hưng phấn.

Hắn ưm ư rên rỉ nhìn qua tưởng là đang muốn giãy ra, thực tế lại dục cự hoàn nghênh làm cho Ngôn Ngôn đỏ cả mắt, chỉ muốn điên cuồng khuấy đảo.

Ánh nến trong phòng đã tắt từ lâu, nhưng tiếng ngân nga hoan ái thì lại kéo dài tới gần sáng.

--\\

Hai người cứ như vậy mà ngủ đến tận trưa, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt khiến Hoắc Ngôn bị chói mà tỉnh dậy.

Người bên gối vẫn say giấc, tóc của hắn vừa dài vừa đen, xõa tung, hòa vào tóc của y, nhìn qua chẳng thể phân biệt được.

Vành tai tóc mai chạm vào nhau.

Y xoay người nằm nghiêng, vừa vặn che mắt để tiểu mễ mễ không bị khó chịu, lại lặng lẽ ngắm nhìn hắn.

Hàng lông mày vừa anh khí lại mềm mại, lông mi không quá dài nhưng khi chớp mắt dường như còn mang theo cả ánh sáng, hai cái nốt ruồi xinh xinh, cánh môi màu hồng nhạt...

Thật sự rất xinh đẹp!

Người tốt như vậy được lớn lên giữa muôn kiều vạn sủng mà không kiêu căng hống hách, xứng đáng với những gì tốt nhất.

Ta nên làm gì để xứng với em đây?

" Phì!!"

Tiểu Cửu không nhịn được nữa, kéo chăn lên che kín khuôn mặt đỏ lựng, vừa cười vừa chui vào lòng Hoắc Ngôn

" Không cho nhìn!!"

"..."

" Là lúc nào rồi?"

" Trưa rồi, dậy đi mèo lười!"

" Tại ai mà ta mệt thế này? Ai ui ~~~"

" Không cần kêu, có kêu cũng không được ăn gà. Mấy ngày này em ăn đồ thanh đạm đi!"

" Khồng!!"

" Nếu biết trước như thế này chi bằng đừng có làm."

Hoắc Ngôn cũng cười, đè cả người lên hạt gạo nhỏ, gặm cắn môi hắn chán chê đến khi người kia thở dốc mới luyến tiếc mà buông ra. Y chậm rãi đi xuống giường rồi nhanh chóng quay trở lại với khay cháo sườn và đồ ăn kèm.

Còn Tiểu mễ mễ thì vẫn lười biếng nằm trong chăn gấm, đầu tựa lên gối của y, nhìn thấy y còn hất cằm

" Bổn vương mỏi eo quá, mau lại đây!!"

" Được, được, được!!"

Chẳng mấy chốc trên lầu vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, theo gió và nắng sớm len lỏi vào mấy cành hoa thiên điểu, khiến chúng cũng rực rỡ hơn.

Tiểu An từ đứng chờ hầu dưới mái hiên tầng một nghe rõ mồn một âm thanh vui vẻ trên ấy, chặc lưỡi mấy cái rồi lại ngẩng đầu nhìn trời xanh.

Hình như trong mỗi một câu chuyện tình yêu đều có bóng dáng của cẩu độc thân thì phải??

[ Ngôn Chí _ HOÀN] Thị vệ, ta muốn ăn đùi gà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ